giáo sư tai Sorbonne, ông thuật lại cuộc lưu trú của ông tại Drancy và các
tình trạng giam giữ 4.000 trẻ em, tất cả đều bị dành cho thần chết.
Sau Bỉ đến Hòa Lan, trên tổng số 140.000 Do thái Hòa lan, 110.000 đã
bị lưu đày. Khoảng 30.000 người thoát khỏi móng vuốt của bọn nhân viên
Ban IV B4 nhờ những cố gắng anh dũng của dân chúng Hòa lan. Bên cáo tố
trưng ra một tài liệu do Eichmann ký tên trong đó hắn ta phản đối sự chậm
chạp của các vụ lưu đày: hắn ta đã quyết định ngày 31 tháng 7 năm 1943 là
ngày bắt buộc không còn một người Do thái nào nữa trên xứ Pays -Bas.
Phiên tòa duy nhất đã để lại cho thính giả một cảm giác an ủi và không
làm họ mất niềm tin nơi loài người là buổi bên cáo tố dành cho các cuộc lưu
đày tại Đan mạch. Nhân chứng chính là Werner David Melchior, con trai vị
Đại giáo sĩ. Tài liệu phát xuất từ trong các văn khố của Đức. Trên 8.700
người Do thái, Do thái Đan mạch hoặc tị nạn, chỉ có 472 người bị lọt vào
tay bọn Quốc xã. Tất cả những kẻ khác được tự do và toàn mạng nhờ sự âm
mưu thật sự của dân tộc Đan mạch và Quốc vương của họ.
Theo cùng diễn tiến — nhân chứng khai báo và được xác nhận bởi các
tài liệu — , cuộc lưu đày của người Do thái ở Na Uy, Nam tư, Bảo gia lợi,
Hy lạp, Lỗ ma ni, Slovaquie và Hung gia lợi đã được nhắc lại trước vành
móng ngựa.
Sáu phiên tòa được dành cho Hung gia lợi. Một cuộc khảo chứng nặng
nề đối với bị cáo, cho thấy Eichmann đã hăng hái gởi người Do thái đến các
trại tử thần mặc dù sự chống đối của chính phủ Horthy — chính phủ nầy
thích dùng họ làm lao công hơn — và vượt cả lệnh của Himmler.
Trong sáu phiên xử nầy, việc Eichmann đề nghị với Joel Brand - “Máu
đổi xe vận tải”, đã được nhắc đến.
Cuộc diễu hành vào cõi chết, công tác kết thúc vai trò của Ban IV B4 ở
Hung gia lợi, hoàn toàn là do sáng kiến Eichmann và vả lại cũng đã đưa đến