do bên cáo tố thâu lượm được chứng tỏ phần trách nhiệm của bị cáo trong
các tội ác nầy.
Tại Ba lan, gần như toàn thể cộng đồng Do thái, rất đông đảo, đã bị tiêu
diệt.
Nhân chứng Ba lan đầu tiên trình diện trước tòa là một người đàn bà tên
Ada Lichtman, bị đày từ tháng 9 năm 1939. Cả gia đình bà đã bị tàn sát. Bà
phải đi từ ghetto nầy đến ghetto khác, từ trại tập trung nầy qua trại tập trung
khác, cho đến trại tận diệt ở Sobibor mà bà là một trong những người sống
sót hiếm hoi. Với bà bắt đầu trong phòng xử là cuộc truy niệm dài lê thê về
các trại tập trung tra tấn và chết chóc của chúng, có nhiều lúc, cuộc nhắc
nhở nầy đã trở nên quá sức chịu đựng đối với mọi người, ngoại trừ bị cáo.
Svi Pachter, một trong các nhân chứng tiếp theo Ada Lichtman, sau khi
tường thuật câu chuyện một “cuộc diễu hành của thần chết”, trong đó chỉ
còn lại độ 100 sống sót trên tổng sổ 1.000 người, đã có dịp trình bày sự
tham dự trực tiếp của Eichmann trong một trường hợp giết người đích xác.
Ông nói về việc treo cổ 7 tù nhân để làm gương trong tháng 3 năm 1942.
Và trong số các tài liệu do bên cáo tố trưng ra, đã có đúng ngay lệnh hành
hình phát xuất từ Ban IV B4 và do Adolf Eichmann ký tên.
Tiến sĩ Wells, một nhà vật lý học 36 tuổi, từ Hoa kỳ đến để làm chứng
về cuộc tàn sát gia đình ông lúc quân Đức chiếm đóng vùng Lvow. Sau khi
mô tả tình trạng tàn khốc về đời sống của ông tại trại Janowska, ông trả lời
câu hỏi của viên biện lý Hausner rằng mình đã cố tìm được sự can đảm để
sống sót với hy vọng một ngày kia sẽ làm chứng.
Zivia Zuckermann và chồng bà ta, đoàn viên của kibboutz (nông trại
cộng đồng) Lohanna Haghetaot, đã khai trình nhân danh những kẻ nổi loạn
tại ghetto (xóm riêng của người Do thái) ở Varsovie.