Các nhân chứng cứ tiếp nối nhau như thế để làm chứng về cuộc tiêu diệt
người Do thái Ba lan. Người cuối cùng. Tiến sĩ Bermann, đã kèm theo câu
chuyện của ông bằng một cử chỉ mà không một người nào hiện diện trong
phiên xử ngày hôm dó quên được. Bermann kể lại rằng ông đã trở lại
Treblinka trong một cuộc hành hương ít lâu sau khi trại được giải phóng.
Bấy giờ tôi nhìn thấy một cảnh tượng chấn động: nhiều cây số vuông
đồng bằng được phủ lấp, trộn lẫn với xương cốt, bởi hàng triệu chiếc giày.
Rất nhiều giày trẻ con.
Lúc đó Bermann rút từ trong túi ra một gói giẻ màu đỏ rồi từ từ mở ra.
Ông lấy ra một đôi giày nhỏ xíu, cầm mỗi tay một chiếc, rồi đưa lên cho
Tòa xem.
Tôi đem về một đôi, ông nói, để kỷ niệm những ngày khủng khiếp đó,
một đôi trong số nhiều triệu đôi khác rải rác trên cánh đồng của thần chết.
Mọi cặp mắt dán chặt vào hai chiếc giày trẻ con nầy. Kế đó những cái
nhìn đổ dồn về phía bị cáo trong lồng kính. Mặc dù thỉnh thoảng có một sự
co giật trên nét mặt, hắn ta không có một vẻ cảm động nào.
Sau các vụ lưu đày ở Ba lan, đông đảo nhứt, bên cáo tố đề cập đến
những vụ lưu đày tại Nga và các nước thuộc vùng biển Baltique. Eichmann
có tham dự buổi họp diễn ra tại Bá linh vào tháng 6 năm 1941 và trong buổi
họp nầy vai trò của các Einsatzgruppen đã được xác định, Einsatzgruppen là
một loại các biệt đội cảm tử có nhiệm vụ tiêu diệt người Do thái lần lượt bị
bắt được trong cuộc tiến quân của Đức, tiêu diệt đơn thuần không điều kiện
cũng chẳng cần giấy tờ thủ tục.
Diễn tiến nầy một khi đã được thiết lập, đã được áp dụng trên toàn cõi
Âu châu bị chiếm đóng.
Khi đề cập đến vấn đề thành lập “Văn phòng đặc trách các Vấn đề Do
thái” rất nổi tiếng tại Ba lan, người ta nghe lời khai của Georges Wellers,