cho hắn ta một sự khiển trách của Himmler. Bà Aviva Fleishmann ra trước
vành móng ngựa và diễn tả lại sự ghê rợn của nó. 50.000 đàn ông, đàn bà và
trẻ con bị kéo ra khỏi nhà hoặc các trại lao tác do một chuyến gom nhặt
cuối cùng và bị lùa đi bộ từng toán hàng ngàn người đến biên giới nước Áo.
Hai trăm cây số giữa mùa đông, không chỗ trú ẩn vào ban đêm, gần như
không có lương thực. Bảy ngàn người gục ngã trong các hố rãnh và bị bắn
bỏ tại chỗ. Hơn ngàn người chết vì đói khát. Mười ngàn về tới biên giới nơi
mà Wisliceny, lâm thời giữ vai trò phụ tá Eichmann, làm một cuộc “tuyển
chọn”.
Eichmann bất chấp mọi trở ngại và nhất quyết tổ chức cho được chuyến
đi để giữ đầy đủ con số người lưu đày mà hắn ta đã định trước. Mười ngày
sau, quân đội Nga sô tràn đến trước thành phố Budapest.
Kết quả tất nhiên của “giải pháp cuối cùng” nằm trong các trại tiêu diệt,
các trại mà trong đó người ta chỉ chế tạo xác chết. Hai mươi sáu nhân chứng
ra trước vành móng ngựa để làm chứng những gì họ đã thấy ở Maidanek,
Sobibor, Chelmno, Belsec, Treblinka và Auschwitz.
Như thế chu trình địa ngục bị khóa lại.
Nhân chứng sau cùng bên Công tố viên là một người Đức, chống Do
thái duy nhất. Mục sư Gruber đến gặp Eichmann tại Bá linh trong khi ông
đang tìm cách cứu người Do thái khỏi bị lưu đày. Thấy các cuộc vận động
của mình vô ích, sau đó ông liều mình hoạt động bí mật, điều đó đã làm
chính bản thân ông bị lưu đày đến trại Suchsenhausen.
— Khi ông đến can thiệp với Eichmann, ông ta gây cho ông cảm tưởng
như thế nào? Ông biện lý Hausner hỏi.
— Tôi tìm cách nói chuyện không thù hận, không hiềm khích... Ông ta
đã làm tôi có cảm tưởng như trước một khối cẩm thạch, một khối nước đá,