nguyện này đến Eichmann, và kèm theo đó chính phủ Slovaquie cũng có
gửi một văn thư về vấn đề này cho ông ta. Lúc đó, Eichmann chỉ trả lời một
cách hững hờ.
“Cuối tháng bảy hay đầu tháng tám, tôi đến gặp Eichmann tại Bá Linh
và một lần nữa van nài ông chấp thuận lời thỉnh cầu của chính phủ
Slovaquie. Tôi nêu cho ông ta biết những lời đồn tại ngoại quốc trong đó có
tin đồn tất cả người Do thái ở Ba lan đều bị giết chết. Tôi còn cho ông ta
biết chính Đức Giáo hoàng cũng đã can thiệp giúp họ với chính quyền
Slovaquie. Tôi lưu ý hãy đề phòng cách hành động này nếu có thật, sẽ rất
tai hại cho uy tín của Đức quốc với ngoại quốc. Viện các lý do đó, tôi yêu
cầu ông chấp thuận cuộc viếng thăm này. Sau một lúc bàn cãi, Eichmann
bảo với tôi lời yêu cầu này tuyệt đối không làm sao có thể thỏa mãn được.
Tôi hỏi tại sao. Ông ta bảo với tôi rằng phần lớn những người Do thái đó đã
không còn sống nữa. Tôi hỏi ai cho những chỉ thị như vậy và ông ta ám chỉ
một mệnh lệnh của Himmler. Tôi liền yêu cầu cho xem bản chỉ thị đó vì tôi
không thể tưởng tượng được có một lệnh như vậy trên giấy tờ. Ông ta….”
B. – Lúc ấy anh ở đâu? Lần họp ấy với Eichmann anh ở đâu?
W. – Buổi họp ấy đã diễn ra tại Bá Linh, số 116 đường
Kurfurstenstrasse, trong văn phòng của Eichmann.
B. – Anh hãy tiếp tục trả lời câu hỏi trước.
W. – Eichmann bảo có thể cho tôi xem tờ chỉ thị đó nếu việc ấy làm tôi
yên tâm. Ông ta lấy một xấp giấy trong tủ sắt, lật các trang giấy và đưa cho
tôi xem một bức thư của Himmler gửi cho Tư lệnh Cảnh sát đặc biệt và cho
cơ quan SD. Nội dung bức thư như sau: “Fuhrer đã ban hành giải pháp cuối
cùng cho vấn đề Do thái; Tư lệnh Cảnh sát đặc biệt, cơ quan SD và Thanh
tra các trại tập trung được giao phó nhiệm vụ thi hành giải pháp cuối cùng
này. Tất cả người Do thái, đàn ông và đàn bà, còn sức làm việc được tạm
thời miễn chịu giải pháp cuối cùng này và bị đưa đi phục dịch tại các trại