người ấy che chở bất cứ lúc nào. Bản thân ông trốn tránh mọi trách nhiệm
và lúc nào cũng cẩn thận nấp sau thượng cấp, như Muller và Kaltenbrunner
chẳng hạn, khi nói đến trách nhiệm hành vi của mình.
B. – Bây giờ nếu chúng ta bàn đến các xứ mà các biện pháp chống Do
thái đã được thực hiện, anh có thể cho biết trong những xứ nào anh đã đích
thân biết được có các chiến dịch như vậy?
W. – Trước tiên, tôi biết tất cả các biện pháp đã được thực hiện ở
Slovaquie. Tôi cũng được biết cuộc di tản người Do thái ở Hy lạp và ở
Hung gia lợi. Thêm nữa, tôi cũng biết được biện pháp đã được áp dụng tại
Bảo gia lợi và Croatie. Dĩ nhiên là tôi nghe nói đến những cuộc chuẩn bị tại
các nước khác, nhưng không thể biết tường tận
B. – Trong trường hợp xứ Slovaquie, anh đã nói về 17.000 người Do
thái được đặc biệt chọn lựa để đem đi. Anh có thể cho Tòa biết những biện
pháp nào đã được áp dụng sau đó đối với người Do thái tại xứ này?
W. – Trước đây tôi đã nói là sau 17.000 công nhân ấy thì 35.000 người
Do thái nữa được đưa đi, trong đó có nhiều gia đình nguyên vẹn.
B. – Việc gì đã xảy ra cho 35.000 người Do thái đã được gửi tới Ba lan
ấy?
W. – Họ đã được đối đãi đúng như theo chỉ thị mà Eichmann đã cho tôi
xem hồi tháng 8 năm 1942. Một số được giữ lại vì có khả năng làm việc.
Còn những kẻ khác thì bị giết.
B. – Anh làm như thế nào để biết được chuyện ấy?
W. – Bởi Eichmann, và dĩ nhiên, bởi Hoess trong những lần đàm luận
tại Hung gia lợi.
B. – Tỉ lệ các người Do thái còn sống là bao nhiêu?