Trong giai đoạn đầu, người Do thái bị tước đoạt nhà cửa, tiệm buôn, văn
phòng, việc làm, tiền bạc và việc tiếp tế, rồi họ bị đưa về các trung tâm tập
hợp.
Tại các ghetto (xóm riêng) ấy, họ bị cô lập hẳn với nhóm quần chúng
còn lại. Việc này cho bọn Đức quốc xã một vùng mục tiêu chắc chắn.
Như vậy, chúng có thể đưa người Do thái đến các trại tận diệt, hoặc tiêu
diệt họ tại chỗ.
Người ta thấy một ghi chú đầy đủ về cách sắp đặt Giai đoạn I trong bản
phúc trình ngày 13 tháng 8 năm 1941 do viên Cao ủy toàn quyền Đức tại
các nước vùng biển Baltique và Bạch Nga gởi lên ông Tổng trưởng đặc
trách các vùng lãnh thổ chiếm đóng ở miền Đông. Bản phúc trình mang tựa
đề “Các chỉ đạo dự liệu cho việc đối đãi với người Do thái” và đóng dấu
“mật”. Các điều khoản liên quan đến vấn đề chúng ta đang đề cập đến như
sau:
“Các Đặc ủy toàn quyền sẽ ban hành tức khắc các biện pháp sau đây,
ngay khi, hoặc trong trường hợp cơ quan hành chính dân sự sẽ được thiết
lập trong các vùng ấy:
A- Người Do thái bắt buộc phải đi khai báo, tên họ, phái, tuổi và địa
chỉ. Ngoài ra các bản kê khai của các cộng đồng Do thái và những lời khai
báo của các thân hào bản xứ đáng tin cậy sẽ được dùng làm căn bản cho
việc kiểm tra dân số ấy.
B- Người Do thái bắt buộc phải tự phân biệt mình một cách rõ ràng
bằng một ngôi sao sáu cánh đường kính mười phân, gắn bên ngực trái và
giữa lưng.
C- Người Do thái bị cấm:
1* Thay đổi thành phố, nơi cư ngụ khi chưa có phép của nhà chức trách