đàn bà này có vẻ như bị tê liệt. Những người khác khiêng bà ta qua phía bên
kia đống đất. Tôi và Moennikes bỏ đi và trở về Dubno bằng xe hơi.”
Cũng người này, Graebe, đã thuật lại cho Tòa án Nuremberg, dựa theo
những gì ông ta đã thấy tận mắt, phương pháp thứ hai được bọn SS dùng để
thực hiện Giai đoạn Ba, việc di chuyển từ các ghetto đến trại tử thần.
Graebe đi ngang qua một trong các chi nhánh của công ty, tại Rowno, ở
Ukraina, khi một chiến dịch được tung ra chống người Do thái và ông đã
thành công trong việc cứu thoát vài người mà ông ta yêu cầu trả về như là
những nhân viên của công ty ông trong một kỹ nghệ chiến tranh chính yếu.
Ông ta nói:
“Đêm ngày 13 tháng 7 năm 1942, tất cả những người cư ngụ trong
ghetto ở Rowno, còn được khoảng 5.000 người Do thái, bị thanh toán.
Ngoài những người Ba lan, Đức và Ukraina, tôi còn sử dụng thêm cho
cơ sở ở Rowno khoảng 100 người Do thái gốc Sdolbunov, Ostrop và
Mysotch. Đàn ông trú ngụ trong một ngôi nhà ở số 5 đường Bahnhofstrasse,
bên trong ghetto, và đàn bà trong một căn nhà tại góc đường
Deutschestrasse.
Tối hôm đó, tôi tới Rowno bằng xe hơi và đứng đợi, với Fritz Einsporn,
trước căn nhà ở đường Bahnhofstrasse nơi những công nhân Do thái của
công ty tôi trú ngụ. Sau 22 giờ một chút, ghetto bị bao vây bởi một phân đội
hùng hậu SS và dân quân Ukraina. Những chiếc đèn hình vòng cung, được
thiết trí trong ghetto và chung quanh, được đốt sang lên. Những toán từ bốn
đến mười tên SS và dân quân vào trong hoặc tìm cách vào trong các căn
nhà. Nơi nào cửa lớn và cửa sổ đóng kín và nơi nào những người cư ngụ
không mở cửa thì bọn SS và dân quân dùng những cây đà nhỏ bằng sắt phá
cửa xông vào. Dân chúng bị lôi bừa ra đường, dù cho có mặc quần áo hay
không. Phần đông những người Do thái đã từ chối rời nhà và chống cự lại,
bọn SS phải dùng vũ lực.