xuống phải các xác chết hoặc được đón tiếp bằng những phát súng. Luôn
luôn họ phải dùng đến đèn khói để tống cổ bọn Do thái ra. Một hôm, chúng
tôi mở 183 miệng cống, và vào một lúc đã định trước, chúng tôi thả các đèn
khói xuống, điều đó đã đưa đến kết quả là làm cho bọn vô lại trốn chạy vì
chúng tưởng là hơi ngạt cho đến trung tâm của ghetto cũ và ở đó người ta
đã thành công trong việc bắt họ chui ra. Vô số người Do thái bị tiêu diệt
trong các ống cống và các nơi ẩn trốn mà chúng tôi đã phá cho nổ tung.
Chỉ nhờ vào sự làm việc liên tục và không biết mệt mỏi của tất cả
những người tham dự vào chiến dịch này mà chúng tôi đã thành công trong
việc bắt tổng cộng được 56.065 người Do thái, mà việc tiêu diệt đã được
chứng minh. Thêm vào con số này là những người đã bị chết trong các vụ
nổ và vụ cháy, nhưng số này không thể xác định một cách chắc chắn được.
Cuộc hành quân qui mô đã kết thúc vào ngày 16 tháng 5 năm 1943,
ngày mà chúng tôi phá nổ ngôi nhà thờ Do Thái tại Varsovie, lúc 20 giờ
15”.
Tướng Stroop rất lấy làm sung sướng về bản báo cáo của mình nên đã
cho sao lại trên một loại giấy dày và tốt, đóng bìa da và gửi đến Himmler.
Tướng Alfred Jodl, quân nhân nhà nghề, có mặt trong số các bị cáo tại
Nuremberg và nghe lời chứng này lần thứ hai, nhắc lại bình phẩm của ông
khi được thấy bản phúc trình của Stroop lần đầu tiên: “Con heo SS bẩn thỉu
phách lối! Tưởng tượng viết ra một bản phúc trình khoác lác dày 75 trang,
về một cuộc hành quân nhỏ của bọn sát nhân, trong khi cuộc chiến đấu do
quân sĩ đương đầu với một đội quân trang bị đầy đủ chỉ chiếm có một vài
trang giấy…”
Trong các tài liệu được trình trước Tòa án Nuremberg, có những bản tin
tường thuật do Stroop gửi đến Tổng hành dinh ở Cracovie để báo cáo, từng
ngày một, về sự tiến triển của các hoạt động chống ghetto ở Varsovie. Sau
đây là ba bản tiêu biểu: