Trong bọn chúng có những tên chịu trách nhiệm trực tiếp trong các cuộc
thảm sát Do thái. Các bản phúc trình mà chính ông ta nhận được từ các
người Do thái ở Âu châu đã cho thấy Eichmann là lãnh tụ chịu trách nhiệm
trực tiếp việc tận diệt dân Do thái. Eichmann không bị bắt nhưng người ta
có thể tin rằng hắn ta vẫn còn sống. Phải tìm cho được hắn ta. Các mật sứ
được phép liên lạc với các Cơ quan tình báo Đồng minh tại các nước mà họ
hoạt động và đề nghị hợp tác với các cơ quan ấy để truy lùng các tội phạm
chiến tranh Quốc xã.
Sau lời chúc “May mắn và thành công”, cuộc họp chấm dứt. Vài ngày
sau, Các mật sứ của lực lượng quân sự bí mật Haganah lên đường. Họ sẽ
hoạt động tại các quốc gia: Đức, áo, Tiệp khắc, Ba lan, Pháp, Ý, Lỗ ma ni
và Hùng gia lợi.
Nhân vật tiêu biểu trong những mật sứ này là một thanh niên trẻ tuổi
được đưa sang Áo quốc. Ông ta tên là Arthur Pier. Đúng ra là dưới cái tên
này ông ta đã tới Vienne. Dưới cái tên Arthur Ben Natan, ông là Tổng giám
đốc của Bộ quốc phòng Do thái.
Ông ta nghĩ rằng có nhiều hy vọng tìm ra dấu vết của Eichmann vì tên
này là người Áo. Nhiều thân nhân của hắn ta sống tại Áo; vì vậy chắc chắn
người ta sẽ tìm ra đấu vết của hắn ta dễ dàng hơn ở các nơi khác. Arrthur
lấy làm thích thú bởi cục diện nầy bởi sứ mạng của ông ta, nhưng ông ta lo
ngại vì tính chất nhị nguyên của nó. Thật vậy để tìm ra các tội phạm chiến
tranh, ông ta phải hợp tác chặt chẽ với các cơ quan tình báo Đồng minh Mỹ
và Anh, trong khi để tổ chức cuộc đào tẩu của nhũng người Do thái vừa
thoát nạn và cuộc hành trình của họ tới Palestine, ông ta lại phải hoạt động
chống lại người Anh.
Kết cục ông ta đã thành công trong cả hai công tác. Không bị khám phá
bởi các điệp viên người Anh, ông ta tiếp nhận hàng ngàn người tị nạn Do
thái ở biên giới Tiệp khắc và Hung gia lợi và qua các ngả bí mật đưa họ tới
các tàu của Haganah để đến Palestine bằng cách len lỏi qua các vùng bị