phong tỏa. Ông ta thiết lập các trung tâm chuyển vận trong các trại chính
thức của các người di chuyển ở Linz, Salzbourg và Innsbruck. Một số được
hướng dẫn để đến các hải cảng miền trung bộ Pháp quốc, số khác đến Ý đại
lợi, nơi đó họ sẽ lên tàu đi Palestine. Tại văn phòng của ông ta tại Vienne,
Arthur lúc nào cũng mang dáng vẻ tốt bụng và dễ dãi của người đại diện
một tổ chức hợp pháp và uy tín đặc trách về những người tị nạn. Cùng lúc
đó, ông ta cũng khám phá ra những nơi ẩn trốn của nhiều tội phạm chiến
tranh mà ông ta giao cho các nhà hữu trách Đồng minh để họ đưa ra Công
lý. Và chính ông ta phát giác ra những dấu vết đầu tiên của Adolf
Eichmann.
Đây không phải là lần đầu tiên ông ta được nghe nói đến cái tên này.
Thật ra vào năm 1944, tại Haifa, Arthur đã có dịp hỏi han vài người sống
sót về những gì họ đã chịu đựng trong các trại tập trung và về những người
Quốc xã mà theo sự hiểu biết của họ đã dính líu đến chương trình tận diệt.
Cuộc điều tra ấy đã cho phép ông ta thiết lập nhiều hồ sơ dầy cộm, để sau
đó được trao lại cho người Hoa kỳ và chuyển đến Tòa án Quân sự Quốc tế
Nuremberg. Một trong cái tên được nói đến thường nhất là tên của
Eichmann và hồ sơ liên quan đến hắn ta là một trong các hồ sơ dầy nhất.
Nhưng nó lại chứa rất ít về cuộc sống riêng tư và không có gì chính xác về
hắn ta sau khi rời khỏi Hung gia lợi vào cuối năm 1944.
Arthur rời Palestine trên một chiếc tàu của Haganah mà đêm hôm trước,
chở đầy người tị nạn Do thái, đã vượt qua sự phong tỏa của Anh quốc và
lên đường trở lại Âu châu chở thêm nhóm khác. Mười một ngày sau, ông ta
cập bến Santa Maria di Leucia, ở Ý và đi đến Gratz, Áo. Ông ta chỉ lưu lại
ở đó trong thời gian tạo cho mình một giấy thông hành và đến Vienne vào
đầu tháng 11. Ông ta thiết lập các văn phòng cho Haganah và cuộc Di dân
bí mật ở số 2 đường Frankgasse. Tấm bảng trên cửa đề “Tổ chức người tị
nạn Áo quốc”.