trong tầm mức có thể. Các gia đình đã gởi đến các bao thực phẩm. Các sĩ
quan Hoa kỳ ghi chép và bỏ đi.
Buổi chiều cùng ngày, Arthur tiếp một viên thiếu tá Hoa kỳ. Ông ta nói
đến để điều tra về chuyện mà người ta đã nói với ông ta rằng Arthur có một
cuộn vi phim của OSS. Arthur đến thẳng hộc tủ, lấy cái hộp ra và hỏi có
phải chính cái nầy không. Người Hoa kỳ nói phải. Liền đó Arthur đưa cho
viên thiếu tá coi đó là cái gì và nói thêm rằng ông ta mong muốn cung cấp
thêm cho OSS, nhiều tin khác nữa về các tên tội phạm chiến tranh và được
kết hợp hoạt động. Viên sĩ quan không hứa hẹn, nói sẽ liên lạc lại và cáo
lui.
Hai ngày sau, ông ta trở lại. Ông đã kiểm chứng các sự việc với Hoa
thịnh đốn và người ta đã xác nhận rằng các bản kê khai đã được chụp vi
phim đúng là đã do Cơ quan của Arthur ở Haifa gởi đến và một bản sao đã
được gởi trở lại cho Cơ quan Đặc trách Do thái. Ông cũng nhận được phép
hợp tác với Arthur tại Vienne. Điều này đã gián tiếp giúp Arthur không còn
bị vướng víu thường xuyên với Cơ quan tình báo Anh quốc nữa, và ông ta
đã có thể, trong hai năm tiếp theo đó đảm trách công tác di dân bí mật mà
không bị phiền phức nhiều ở phía đó.
Việc đầu tiên mà Arthur yêu cầu Cơ quan OSS làm là tìm kiếm lại trong
tất cả các tù binh Đức trong khu vực Mỹ kiểm soát xem coi có Adolf
Eichmann. Nhưng ngay việc thực hiện công cuộc truy tìm dấu vết này đã
phát lộ không biết bao nhiêu là khó khăn. Bát đầu tìm kiếm tại đâu và bằng
cách nào. Có lẽ phải bắt đầu tại Áo, vì hắn ta đã lớn lên tại Linz và có thể
gia đình của hắn ta vẫn hãy còn ở lại đó. Nghĩ rằng hắn ta đã tìm cách lẩn
trốn trong vùng mà hắn ta biết rõ nhứt là điều hợp lý. Nhưng dĩ nhiên là
không có một dấu hiệu đích xác nào chứng tỏ hắn ta có ở đó. Ngược lại hắn
ta đã có thể trốn đi nơi khác rồi. Không một người nào biết hắn ta đã đi đâu
vào lúc cuộc chiến vừa tàn và sau đó đào thoát đi đâu.