Ông ta mau mắn bắt tay vào việc. Trong không đầy một tuần lễ, ông ta
chọn 80 thanh niên trong số người tị nạn, thông minh lanh lẹ và biết tiếng
địa phương, ông ta trải họ ra suốt biên giới Tiệp và Hung để đảm trách các
cuộc vượt biên. Một trăm thanh niên khác tổ chức việc chuyển vận ở bên
trong những trại các người sẽ được di chuyển. Từ đó các công tác đưa
người thoát ra nước ngoài tiến hành đều đặn để Arthur có thể bắt tay vào
nhiệm vụ thứ hai “Cuộc truy nã các tên tội phạm chiến tranh”.
Trong thời kỳ đó, việc kết thân với Cảnh sát Áo dễ dàng. Để tỏ rõ rằng
họ không có hợp tác với bọn Quốc xã. Cảnh sát Áo mong mỏi hiệp lực với
những người Do thái còn sống sót để truy lùng bọn sát nhân. Việc kết thân
này khó khăn hơn với các nhân viên tình báo Đồng minh, vì họ có khuynh
hướng ngờ vực các đề nghị hợp tác của các kiều dân. Nhưng sự may mắn-
đã giúp Arthur kết thân được ngay với Cơ quan phản gián Mỹ và Cơ quan
O.S.S., các cơ quan mật vụ của Hoa kỳ.
Để cung cấp thêm thực phẩm cho các người tị nạn, Arthur cho gửi đến
các bao hàng mà ông ta tích trữ tại cơ sở đường Frankgasse, trước khi phân
phát. Điều đó làm các người lân cận nghi ngờ, họ liền điểm chỉ cho người
Mỹ biết có lẽ nơi đây là một trung tâm chợ đen. Một buổi sáng, khi Arthur
đi vắng, người Mỹ xâm nhập vào văn phòng của ông ta và lục soát. Nhưng
họ chỉ tìm thấy một vật quan hệ, một cuốn vi phim trong một ngăn kéo.
Cuốn vi phim này là một bảng kê khai, do OSS thiết lập, những hồ sơ về
những tên tội phạm chiến tranh Quốc xã mà Arthur đã lập năm trước khi
ông còn ở Haifa và đã được Cơ quan OSS gửi về Hoa thịnh đốn. Người ta
đã chụp ra thành nhiều cuộn vi phim và gởi một cuộn trở lại Palestine,
Arthur đã mang theo nó đến Vienne, nơi nó có thể giúp ích cho ông ta. Các
viên chức Hoa kỳ không biết được chuyện đó. Tất cả những gì họ thấy
trước mắt, đó là một cuộn vi phim của Cơ quan OSS. Họ cật vấn các người
phụ tá của Arthur về các bao thực phẩm, và những người này khai sự thật
đơn giản với họ. Các người tị nạn rất thiếu thốn, gia đình của họ ở ngoại
quốc, khi biết được họ còn sống, rất lấy làm mong muốn được giúp đỡ họ