Không một người nào biết được hắn ta còn sống hay đã chết. Có thể là
hắn ta đã bị giết. Hoặc có thể là đã tự sát.
Nếu còn sống, có thể hắn ta đã bị bắt làm tù binh và hiện nay đang ở
trong một trại. Nhưng trại nào? Ở nước nào? Và ở trong vùng chiếm đóng
nào?
Và, nếu hắn ta là tù nhân chiến tranh, có thể hắn ta đã mang một cái tên
giả, mặc đồng phục của một binh chủng khác và mang giấy tờ giả. Arthur
biết rõ hơn ai hết là tự tạo cho mình các giấy tờ giả mạo rất dễ dàng.
Nhưng hắn ta làm thế nào? Để có thể truy tìm hắn ta, các trưởng trại cần
một bảng miêu tả hình dáng con người. Trong các hồ sơ của Arthur chỉ có
tên tuổi, một bản tóm lược các hoạt động của hắn ta và một bản tướng mạo
được thiết lập theo các báo cáo của các nhà lãnh đạo Do thái đã từng thấy
hắn ta tại Vienne năm 1933,1939 và tại Budapest năm 1944. Nhưng một sự
miêu tả trên giấy tờ thì không đủ, cần phải có một bức ảnh của Eichmann.
Và không một ai có được cả.
Vậy công việc đầu tiên phải làm là tìm cho được một bức ảnh của con
người ấy. Arthur tung nhân viên của ông ta theo dõi tất cả các Đảng viên
Quốc xã người Áo khả dĩ quan trọng đến độ có thể quen biết Eichmann, và
yêu cầu Cảnh sát Áo kiểm điểm xem coi trong các nhà lao của họ có các
người loại ấy không.
Cảnh sát đưa ra nhiều tên và Arthur đích thân vào nhà tù gặp họ, nhưng
các cuộc thẩm vấn của ông ta không đem đến một kết quả nào. Một số cho
là họ không hề biết đến tên Eichmann, còn số khác đã từng nghe nói đến
nhưng khẳng định là không biết gì về hắn ta cả.
Cứ như thế liên tiếp trong nhiều tháng và giới thẩm quyền vẫn không
làm sao có được tấm ảnh của Eichmann. Nhưng đầu năm 1946, một trong
các bạn hữu của Eichmann đã tiết lộ nhiều điều quan trọng về vai trò chính