cô, bước chân đi ra cửa, vừa đi vừa nói: "Tôi đi đến công ty một chuyến,
đợi lát nữa trở lại đón cô."
"Tôi tự gọi xe. . . . . ."
"Mười một giờ."
Cửa phòng khép lại, bả vai Đàm Như Ý cũng sụp xuống theo, cúi thấp
đầu, tinh thần suy sụp đứng ở chỗ cũ.
—
Con cháu của ông Thẩm mỗi người một nơi, hôm nay ở trước mặt vẫn
chỉ có Thẩm tự uống, bác của Thẩm Tự Chước, cùng với cha của Thẩm Tự
Chước Thẩm Tri Hàng. Nếu như không phải là do ông cụ Thẩm bị bệnh, tề
tựu cũng không phải là chuyện dễ.
Thân là người con, người cháu, chắt trai bối phận, tràn đầy ngồi một
bàn. Đàm Như Ý bị lôi kéo ngồi vào bên cạnh ông Thẩm, bà Thẩm giới
thiệu từng người với cô. Đàm Như Ý khẩn trương trong lòng bàn tay toát ra
mồ hôi, chỉ đi theo bà Thẩm giới thiệu chào từng người, thật ra lại không
nhớ được mấy người.
Duy chỉ nhớ mẹ của Thẩm Tự Chước Trâu lệ —— đôi mắt của Thẩm
Tự Chước với meh anh ta giống nhau như đúc, nhìn người luôn mang theo
mấy phần xa cách lạnh lùng, cũng không biết là bởi vì con mắt sắc lạnh,
hay là hai người vốn là trời sinh lạnh bạc.
Ngồi chốc lát, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.
Trâu Lệ uống hớp trà, cười nói: "Hôn lễ được làm gấp rút quá rồi, tôi
còn chưa kịp biết con dâu của mình."
Thân thể Đàm Như Ý lập tức căng thẳng.