Trong lòng Đàm Như Ý biết rõ, Đàm Cát không bao giờ tìm cô xin
một đồng nào. Đại học năm thứ nhất Đàm Như Ý còn giúp hắn đóng học
phí, sau lại dành giải thưởng quốc gia, liền trả lại toàn bộ tiền cho Đàm
Như Ý, có chẵn có lẻ; sau lần đó tự mình đi làm kiếm tiền, tiền học phí, phí
sinh hoạt không nói với cô một lần nào.
Tiểu Bạch Dương thấy cô đang chạy tới, cười với cô một tiếng, lộ ra
hàm răng chỉnh tề.
Đàm Như Ý vỗ vai cậu một cái, cười hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"
Đàm Cát lắc đầu, "Em trở về trường học rồi ăn", lại hỏi, "Anh rể đâu?"
"Đang ăn sáng. Buổi trưa hôm nay còn phải ăn cơm cùng ba mẹ anh
ấy, cũng không tiện bảo em đi lên chơi, chờ ta nhận chức, em tới chơi tiếp
nha."
"Vâng." Đàm Cát gật đầu.
"Thiếu tiền không?"
Đàm Cát lắc đầu, "Chị đã kết hôn, nghĩ nhiều tới mình thôi." Nói xong
đôi tay đút vào trong túi áo khoác, lui về phía sau một bước, "Vậy em đi
trước, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho em!"
Đàm Như Ý nhìn bóng dáng của Đàm Cát ra khỏi cửa chính chung cư,
lúc này mới kéo hành lý xoay người lại.