nhung cũng rất nhỏ, anh dùng sức duỗi ra, vẫn có nửa lòng bàn chân lộ ở
bên ngoài.
Đàm Như Ý cảm thấy băn khoăn, muốn nói anhtrở về phòng ngủ,
nhưng hô hấp anh đều đều, không biết có phải là đã ngủ hay không. Đàm
Như Ý lẳng lặng đứng ở cạnh ghế salon một lúc lâu, nhiều lần há mồm,
nhưng vẫn không thể lên tiếng gọi anh. Cuối cùng không tiếng động thở
dài, cởi dép trên chân ra, nhón chân lên lặng lẽ đi tới phòng tắm rửa mặt.
Đàm Như Ý hất nước ấm lên mặt, hí mắt liếc nhìn khăn lông trên kệ,
thấy treo một hàng khăn lông màu trắng chỉnh tề. Cô không dám tùy tiện sử
dụng, không thể làm gì khác hơn là rút mấy tờ khăn giấy, lau lung tung vài
cái ở trên mặt. Lấy ra vừa nhìn, trên khăn giấy đã dính mascara đen thùi lùi.
Cô vội vàng mở vòi nước ấm, nhắm mắt dùng sức tắm rửa. Tắm nửa ngày,
vẫn cảm giác được đầy dầu keo dinh dính, hành lý ngày mai mới đưa tới,
mà trong túi của nàng trừ một thỏi son môi thì không còn gì khác. Do dự
một hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là cầm lên sữa rửa mặt nam của
Thẩm Tự Chước trên bồn rửa.
Tắm xong đã là 20 phút sau, Đàm Như Ý mặc lại sườn xám ban ngày
như cũ, nhón chân lên đi tắt đèn của phòng khách, sau đó đi tới phòng ngủ.
Ở cửa phòng ngủ, cô dừng bước lại, liếc mắt nhìn trên ghế sa lon.
Trong bóng tối có một bóng dáng co ro, nhìn không rõ, chỉ có một
hình dáng phập phồng.
Cho tới giờ khắc này, cô mới mơ mơ hồ hồ nhớ ra —— "Bóng dáng"
trước mắt này, sau này chính là chồng trên danh nghĩa của cô.
_
Bởi vì nhiều năm cũng trở thàn đồng hồ sinh vật, bảy giờ Đàm Như Ý
liền tỉnh. Cô rón ra rón rén đi ra ngoài, trong nắng sớm mờ mờ, Thẩm Tự
Chước vẫn nằm im, còn chưa có tỉnh lại.