Đàm Như Ý thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn nền gạch màu trắng
không nhiễm một hạt bụi trong phòng khách, lại cúi đầu nhìn qua giày cao
gót trên chân mình bị dính vết rượu màu đỏ, vội vàng lùi nhanh ra ngoài.
Cô cẩn thận lui về phía sau một bước, cởi giày, đặt giày ngoài cửa mủi giày
hướng ra ngoài, nghiêng đầu thấy đôi giày lộn xộn của Thẩm Tự Chước,
liền xếp lại chỉnh tề.
Cô dựa theo cách làm của Thẩm Tự Chước mở tủ giày ra, tìm một
vòng lại chỉ tìm được một đôi kiểu nam khác bằng vải bông. Trong phòng
tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào, cô chần trừ chốc lát, vẫn lấy đôi
bằng vải bông ra đi.
Đàm Như Ý cởi áo khoác xuống giắt trên kệ trước cửa, xỏ đôi dép quá
cỡ rón rén đi tới phòng khách ngồi xuống. Hơi cúi đầu nhìn tiểu Hùng đáng
yêu trên ghế sa lon, trong đầu vẫn căng thẳng chậm rãi buông lỏng, cả
người thoải mái tựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên ngừng,
Đàm Như Ý giống như phản xạ có điều kiện lập tức ngồi thẳng lưng.
Thẩm Tự Chước chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vừa lau tóc vừa từ
phòng tắm ra ngoài. Đàm Như Ý quét ánh mắt đến người anh. Nhìn cả thân
trên không che đậy, giống như bị điện giật ánh mắt lập tức dời đi.
Thẩm Tự Chước không có nhìn cô, ném khăn lông vừa lau tóc lên bàn
trà, rồi sau đó đi vào phòng ngủ. Một lát sau, anh cầm thảm nhung và gối
đầu ra ngoài. Đàm Như Ý nhìn anh đang đi về mình, không tự chủ được
đứng lên nhường vị trí trên ghế sa lon. Thẩm Tự Chước ném gối đầu và
thảm nhung tới ghế sa lon, ngẩng đầu nhìn về phía cô "Tôi ngủ trên salon."
Đàm Như Ý gật một cái, đang muốn nói "Được", Thẩm Tự Chước đã
nằm trên ghế salon, kéo thảm nhung che lên người. Ghế sa lon rất ngắn,
chân hắn lộ ra ngoài một mảng lớn gác lên trên thành ghế, hình như thảm