Thang máy nhà trọ không người nào dùng thì bình thường dừng ở lầu
một, Thẩm Tự Chước mới vừa đè xuống cái nút hướng lên, thang máy
trước mặt liền phát ra tiếng, Đàm Như Ý sợ hết hồn, nhìn bốn phía một cái,
yên tĩnh, cũng không có khách trọ khác.
Thẩm Tự Chước đã vào thang máy, Đàm Như Ý nhắm mắt đi vào
theo. Tay cô chỉ níu thật chặt lấy tay cầm, cứng rắn chịu đựng nhìn chằm
chằm về tấm lưng phía trước, cố gắng hô hấp rất chậm rãi, e sợ nếu phát ra
một chút xíu tiếng động nào, sẽ làm cho Thẩm Tự Chước chú ý tới sự tồn
tại của cô.
Vậy mà không như mong muốn, chuông điện thoại di động chợt vang
lên, tựa như thanh chói tay chim bồ câu tiêu phá vỡ yên tĩnh, tay Đàm Như
Ý vội vươn móc từ trong túi ra, liếc mắt nhìn trên màn hình, là em trai Đàm
Cát gọi tới.
"Chị, hành lý của chị ngày mai đưa tới cho chị có được không?"
Đàm Như Ý vội nói: "Được."
"Vậy chị nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai trước khi em đến sẽ gọi
điện thoại cho chị."
"Được, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Cúp điện thoại, không nhịn được lại khẽ liếc mắt Thẩm Tự Chước một
cái, anh vẫn đứng nghiêm như cũ, mắt nhìn phía trước, nét mặt thản nhiên,
thật giống như không bị quấy rầy chút nào.
Thẩm Tự Chước vào phòng, lấy một đôi dép lê trong tủ giày ra thay,
trực tiếp đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài trên người
xuống, tiện tay ném một cái lên ghế sa lon.