"Về sau. . . . . . còn nhiều thời gian. . . . . . từ từ sẽ biết. "Nửa người
ông Thẩm tê liệt, nói chuyện rất tốn sức, cho dù như thế, vẫn không hề ảnh
hưởng đến phong thái uy nghiêm trên người ông.
Trâu Lệ dịch sang bên cạnh nhường một chút, để nhân viên phục vụ
bưng lên một món chính cuối cùng, "Tôi đã nói với chị dâu rồi mà, bây giờ
rất hiếm người còn ép kết hôn."
Mọi người không hiểu đồng thời an tĩnh lại, không khí thoáng chốc trở
nên ăng thẳng. Bên trái bà Thẩm là một người phụ nữ trẻ tuổi đang ôm con
trai trong lòng vất vả đưa tay ra kéo khăn trải bàn, bị người phụ nữ trẻ tuổi
nhỏ giọng rầy một câu, gian phòng nhất thời hơn yên tĩnh quỷ dị.
Đàm Như Ý sớm đoán được bữa tiệc gia đình này nhất định khó qua,
lại không ngờ lại sẽ là phần Hồng Môn Yến.
"Sao, xử lý. . . . . . Hôn nhân thế nào? Tôi theo. . . . . . Bà nội chính là
ép hôn! 60 năm. . . . . . Cũng đã tới đây rồi! Các người một hai. . . . . .
Ngược lại tự do yêu, vừa ở riêng, vừa ly hôn, vừa ngoại tình làm đồi phong
bại tục. . . . . ."
"Cha, đừng nóng giận, " Thẩm Tri Hàng lập tức trấn an, "Trâu Lệ cũng
không còn ý gì khác, chính là hi vọng Tự Chước có thể lấy người mình yêu
thương. . . . . ."
Trong đầu Đàm Như Ý ong ong hỗn loạn, tức giận trái tim đánh trống
reo hò nhảy loạn, bây giờ cô chỉ mong mình trong tay có thể có hai mươi
vạn, vứt toàn bộ lên trên bàn, cắt đứt toàn bộ với đại gia đình này.
Nhưng cô lấy đâu ra hai mươi vạn, ngay cả sườn xám mặc tân hôn
hôm qua đều là mượn.
Thẩm lão tiên sinh cũng là hoàn toàn nổi giận, dùng tay phải duy nhất
chống gậy, run rẩy đứng lên, ánh mắt bức người nhìn chằm chằm Thẩm Tự