Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, hỏi: “Cô cảm thấy…. Thái độ của anh
Thẩm là như thế nào?”
“Chẳng lẽ chính bản thân cô không hiểu?” Hạ Lam liếc cô một cái,
“Vừa rút khăn giấy, vừa gắp khoai tây, còn bỏ lại tất cả mọi người trên
thuyền vì cô.”
Đàm Như Ý chần chừ lại chần chừ, “...... Tôi sợ là tự mình đa tình.
Nhìn Anh Thẩm rất lạnh nhạt nhưng thật ra lại là người vô cùng tốt. Nhưng
tôi cảm thấy loại người như anh ấy hoàn toàn làm theo bản năng, hoặc là
nói do được dạy từ nhỏ...... Nên nói như thế nào nhỉ, một người có tinh thần
thích giúp đỡ người khác?”
Hạ Lam cười lên, “Cô quả nhiên là dạy ngữ văn, coi bản thân như
đang đọc hiểu nói dóc một đống lớn thế này. Tôi cho cô biết, đừng nghĩ
nhiều, suy nghĩ nhiều dễ loạn. Cô cứ dựa theo tiết tấu như bây giờ của cô,
nên nấu cơm thì nấu cơm, nên làm nũng thì cứ làm nũng......”
“Tôi không làm nũng.”
Hạ Lam bật cười, “Được, cô không làm nũng, cô vốn đủ dễ thương rồi
—— chờ Thẩm Tự Chước chủ động hành động thôi.”
Những người khác đã lên xe, Đàm Cát thò đầu ra cửa xe, “Chị, hai
người nhanh lên một chút!”
Đàm Như Ý đáp một tiếng, vội lôi kéo Hạ Lam đi như chạy.
Dọc theo đường đi, điện thoại di động của Thẩm Tự Chước rung
không ngừng, Hạ Lam đưa máy ảnh kỹ thuật số cho Đàm Cát ngồi bên
cạnh, “Cầm giùm chị.” Sau đó nói với Thẩm Tự Chước, “Để tôi lái cho,
anh đừng để lỡ điện thoại quan trọng.”
Thẩm Tự Chước trầm ngâm chốc lát, dừng xe bên vệ đường.