Nói tới điểm này, Đàm Như Ý không khỏi hả hê, “Nó học Khoa học tự
nhiên rất giỏi, nếu không phải do môn tiếng Anh hơi kém một chút thì thi
đại học Thanh Hoa cũng không thành vấn đề.”
“Bây giờ đang học nghành gì?”
“Tua-bin công trình.”
“Vậy sau này phải ra biển?”
“Cũng có thể không cần ra biển, có thể đến xưởng tàu làm kỹ sư hoặc
giám sát chế tạo.”
Hạ Lam cười lên, “Mới vừa rồi ở trên thuyền đã nhìn ra, cậu ấy đặc
biệt có hứng thú máy móc, phổ cập cho tôi một đống đồ. Chỉ có điều bản
thân tôi ngoài trừ có chút nhạy cảm con số ra thì mấy cái khác không biết
một chữ.”
Đàm Như Ý cười cười, “Lúc nó còn học cấp 2, đã biết dùng mấy vật
liệu vứt bỏ làm cho tôi một chiếc radio bằng chất bán dẫn, nói lúc tôi nấu
cơm thì có thể nghe nhạc. Chỉ có điều khi đó chúng tôi còn ở trong núi nên
tín hiệu rất kém khi có khi không. Sau dọn nhà lên trấn, chiếc radio cũng
không tìm được nữa.”
Nhắc tới Đàm Cát, Đàm Như Ý cũng có chút thao thao bất tuyệt, trong
lúc vô tình đã đến lầu dưới khu nhà trọ, Hạ Lam không có chìa khóa nhà để
xe của Thẩm Tự Chước nên dừng xe bên lề, sau đó xuống xe ra ghế sau lấy
máy chụp ảnh của mình. Vậy mà mở cửa xe ra nhìn lại không thấy vật gì
trên ghế cả.
“Như Ý, gọi điện thoại cho em trai cô hỏi cậu ấy xem máy chụp ảnh
của tôi có ở chỗ cậu ấy không?”