Đường Thư Nhan lại đẩy cô về phía trước, không nhịn được nói:
“Không cần làm phiền.”
Đàm Như Ý há miệng, không nói nên lời. Đường Thư Nhan tiếp tục đi
về phía trước, Đàm Như Ý sợ run chốc lát, nhắm mắt đi theo. Cô chỉ sợ
Đường Thư Nhan té ngã nên ở phía sau chuẩn bị chìa tay giúp đỡ bất cứ lúc
nào. Mãi cho đến cửa, Đường Thư Nhan thở hổn hển chửi thề một câu rồi
quay lại nói với Đàm Như Ý: “Mở cửa nhanh.”
Đàm Như Ý vội vàng móc chìa khóa ra, vậy mà càng vội càng loạn,
cắm mấy lần mới nhắm ngay vào lỗ, Đường Thư Nhan nặng nề đỡ một
người không khỏi mất hết kiên nhẫn, “Cô nhanh lên một chút được không!”
Cuối cùng cửa cũng mở ra, Đường Thư Nhan đặt Thẩm Tự Chước
nằm trên ghế sa lon, rồi sau đó đi tới máy đun nước lấy một ly nước ấm tới
đút Thẩm Tự Chước uống, sau đó đi vào phòng tắm vắt một cái khăn lông
lau mặt cho anh. Cô ta ngồi nghỉ ngơi một lát, rồi đỡ Thẩm Tự Chước dậy
đi vào giường trong phòng ngủ, cởi giày vớ, đắp kín mền cho anh, lúc này
mới đi ra ngoài.
Cô ta quen thuộc mọi ngóc nhách, hết sức hiểu rõ kết cấu nhà trọ, hiển
nhiên không phải là lần đầu tiên tới đây. Mà động tác cô ta phục vụ Thẩm
Tự Chước, thậm chí bao gồm cởi giày cho Thẩm Tự Chước, đều nhìn
không ra chút khó chịu nào, hoàn toàn săn sóc tỉ mỉ.
Đàm Như Ý ở một bên nhìn, chợt thấy bản thân mình giống như một
người ngoài.
Hoặc là nói, cô vốn chính là một người ngoài.
Đường Thư Nhan rót cho mình ly nước, uống một hơi cạn sạch, quay
đầu lại nhìn thấy Đàm Như Ý đang đứng dưới ánh đèn, trên mặt không
khỏi lại lạnh mấy phần, “Vì xoay chuyển hợp đồng này mà Tự Chước đã
liều mạng uống say như vậy đấy.”