lặng chốc lát, khẽ nhấn về phía trước một cái......
“Tự Chước!”
Sau lưng chợt truyền đến một tiếng gọi to, Đàm Như Ý như tỉnh khỏi
giấc mộng, lập tức lui về phía sau một bước, nhìn Đường Thư Nhan đang
chạy về phía bọn họ, cuống quít lấy vòng hoa trên đầu xuống.
Đường Thư Nhan dừng lại trước mặt hai người thở hồng hộc, giơ tay
đưa điện thoại cho Thẩm Tự Chước, “Mới vừa rồi tiểu Củng gọi điện thoại
tới nói hợp đồng vốn đã xong nay lại có vấn đề, hiện tại bên nhà cung cấp
hàng đang giữ một số vật liệu của Châu Âu đang cập bến, nhất định không
chịu giao hàng.”
Sắc mặt Thẩm Tự Chước trầm trầm, nhìn chằm chằm điện thoại của
Đường Thư Nhan, cũng không đưa tay nhận, qua một hồi lâu mới trầm
giọng nói một câu, “Biết rồi.” Quay đầu nhìn Đàm Như Ý, “Phải về rồi,
nếu như cảm thấy vẫn chưa đủ, lần sau sẽ dẫn em đi nữa.”
Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, “Không có chuyện gì đâu Anh Thẩm,
công việc của anh quan trọng hơn.”