Thẩm Tự Chước liếc Đường Thư Nhan một cái, giọng nói vô cùng
nhạt, nghe không ra chút cảm xúc nào, “Mau ăn đi, đều nguội cả rồi.”
Một bữa tiệc nướng mà ăn đến quá mệt mỏi. Sau khi ăn xong mọi
người nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc, thấy thời gian còn sớm mà thời tiết
đẹp trời, liền bàn bạc mướn một chiếc du thuyền để đi dạo trên hồ.
Đàm Như Ý say sóng, chỉ có thể tiếc nuối rút lui. Hạ Lam vốn định ở
lại cùng cô nhưng hứng thú đi chơi quá độ, thật sự không cam lòng. Đàm
Cát cũng muốn ở lại nhưng bị Đàm Như Ý ngăn cản, “Không tốn bao nhiêu
thời gian, để chị đi dạo một vòng là được rồi.”
Đàm Như Ý đưa mắt nhìn bóng lưng mọi người đi đến bến tàu, còn
mình thì từ từ về phía trước dọc theo bờ hồ. Làn sóng vỗ nhẹ vào bờ, vang
lên từng hồi, trời đất rộng lớn mênh mông bát ngát. Đàm Như Ý đi một hồi,
tâm trạng dần dần tốt lên, giương mắt nhìn cây liễu xanh tươi dọc theo bờ
hồ. Cô thấy bốn bề vắng lặng, len lén bẻ một cành liễu, vừa đi vừa bện lại.
Lại đi thêm vài bước, chợt nghe một trận tiếng bước chân dồn dập
vang lên sau lưng. Đàm Như Ý quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện Thẩm
Tự Chước đang đi nhanh về phía này, cô không khỏi dừng lại, lắp bắp gọi:
“Anh Thẩm......”
Thẩm Tự Chước ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt cô, yên lặng
chốc lát, đợi hô hấp đều đặn lại mới nói: “Đi thôi.”
Đàm Như Ý nghi ngờ, “Đi chỗ nào?”
“Đi tiếp về phía trước.”
Đàm Như Ý “Vâng” một tiếng, cùng anh đi sóng vai, “Sao anh Thẩm
không ngồi thuyền?”
“Gió lớn, lạnh lắm.”