ngán, huống chi đây là tự tay Thẩm Tự Chước nướng, nuốt khoai tây trong
miệng xuống, không ngừng gật đầu liên tục, “Ngon lắm.”
Nghe vậy, Thẩm Tự Chước lại gắp thêm vào đĩa cô mấy đũa, Đường
Thư Nhan ở phía đối diện nhìn thấy, cười nói: “Tự Chước, dầu gì cũng
chừa lại cho người khác một ít chứ.”
Đàm Như Ý vội nói, “Đủ rồi anh Thẩm, nhiều nữa cũng không ăn
hết.”
Thẩm Tự Chước lại gắp thêm hai đũa, lúc này mới dừng tay.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí ngược lại hài hòa hơn
lúc đầu. Đàm Như Ý và Đàm Cát cũng đã hơn một tuần không gặp, không
khỏi nói với cậu thêm vài lời, tán gẫu tình hình bây giờ của nhà họ Đàm,
cuối cùng hỏi cậu: “Tháng sau là sinh nhật của em, có dự định gì chưa?”
Đàm Cát đang cầm chiếc đũa sạch sẽ giúp Hạ Lam gỡ xương cá, “Sao
cũng được ạ, đơn giản là được rồi.”
“Sinh nhật hai mươi tuổi không thể qua loa được. Có muốn tổ chức
một bữa tiệc với bạn học của em không?”
“Cần gì lãng phí số tiền này.” Đàm Cát suy nghĩ một chút, “Đón ông
nội lên đây ăn chung một bữa cơm đi, lâu rồi em không ăn cơm chị nấu.”
Nghe được câu này, Thẩm Tự Chước nhìn về phía Đàm Cát, “Nếu
Chủ nhật cậu rảnh thì có thể tới ăn cơm.”
“Chủ nhật em bận dạy kèm tại nhà, nếu có thời gian em sẽ gọi điện
trước cho anh chị.”
Hạ Lam không khỏi nhỏ giọng cười một tiếng, đưa khuỷu tay đụng
đụng Đàm Như Ý, nhỏ giọng nói: “Như Ý, lúc nào cô hãy nấu cơm cho tôi