cũng không xem là khoa trương chứ.” Cô chậm rãi nhìn Đường Thư Nhan
một cái, “Ở miền núi mà tôi dạy có rất nhiều đứa trẻ như vậy.”
Đường Thư Nhan lại nhất thời cứng họng, mím chặc miệng cúi đầu lật
nướng đùi gà, không mở miệng nữa. Hạ Lam âm thầm cho Đàm Như Ý
một ánh mắt tán thưởng, hiệp đấu lần này tạm thời chấm dứt.
Rất nhanh đã nướng xong một nửa nguyên liệu nấu ăn mang tới,
Đường Thư Nhan để kẹp và đũa xuống, nghỉ ngơi một chút rồi cười nói:
“Tôi sợ có người không thể ăn cay nên khẩu vị nướng tương đối nhẹ. Mang
theo gia vị tới đây, mọi người có thể tự thêm.” Nói xong bày hành, gừng,
tỏi băm, hương dấm, dầu vừng, rau thơm, chao ra.
Đàm Cát đứng dậy giúp Hạ Lam và Đàm Như Ý lấy đồ chấm vào đĩa,
Hạ Lam mừng rỡ nhàn rỗi, uống trà lạnh dặn dò: “Lấy nhiều chao một chút
giúp tôi nha.”
Thẩm Tự Chước ngồi trở lại bên cạnh Đàm Như Ý lần nữa, Đàm Cát
nghiêng đầu hỏi anh: “Anh rể, anh có muốn lấy không?”
Thẩm Tự Chước gật đầu. Đàm Như Ý chợt nhớ tới Thẩm Tự Chước
có món không thích ăn, đang muốn nói cho Đàm Cát biết thì Đường Thư
Nhan ở phía đối diện lại cười nói: “Tự Chước không thích ăn rau thơm và
tỏi, cậu Đàm nhớ đừng để nha.”
Đàm Như Ý lập tức chấn động, không khỏi giương mắt nhìn Đường
Thư Nhan. Đường Thư Nhan đang cúi đầu pha nước tương cho mình và hai
người bạn cùng đi, những lời vừa rồi chỉ giống như thuận miệng nhắc tới.
Bạn của Đường Thư Nhan lại nhận ra chuyện này, “Thư Nhan, chỉ dựa
vào một lần ra ngoài ăn, lão Thẩm nói mình không thể ăn rau thơm và tỏi
hồi ĐH năm 3 mà cậu vẫn nhớ rõ như thế.”