Đàm Như Ý không biết Thẩm Tự Chước đứng đó từ khi nào, nếu thấy
cô vứt bỏ "ý tốt" của Trâu Lệ rồi, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Nhưng Trâu
Lệ nói đúng, vừa là gặp dịp thì chơi thôi, cô cần gì phải cho anh ta sắc mặt
tốt?
Trong lòng cô cảm giác tự trọng của mình bị đẩy xuống sâu ba nghìn
mét, thuyền nhẹ đã qua mười nghìn núi, nhưng giờ phút này đối mặt với
ánh mắt của Thẩm Tự Chước, vẫn là cẩn thận từng li từng tí, cẩn thận từng
li từng tí rút về chiếc vỏ an toàn của mình. Cô khẽ cười với Thẩm Tự
Chước một cái nhưng còn khó nhìn hơn cả khóc, ngay sau đó lướt qua anh,
trở lại nơi có những tiếng cười giả dối nơi không thuộc về cô.