Đàm Như Ý suy nghĩ chốc lát, hỏi "Cuộc sống hiện tại của Thẩm tiên
sinh này như thế nào?"
"Mấy năm trước khi còn làm ruộng, con trai ông ấy đã trở lại một lần,
nghỉ chân ở nhà chúng ta. Ông ấy làm buôn bán, hai anh trai của ông ấy,
một là bác sỹ, một là giáo sư đại học."
Đàm Như Ý vừa nghĩ đến, nhìn chằm chằm ông nội trên giường bệnh
đang muốn mở miệng, ông nội lại khoát tay chặn lại: "Ông biết rõ cháu
muốn nói gì, không được. Như Ý à, đều là chiến hữu cũ, năm đó ông cứu
ông ấy, sẽ không nghĩ đến hồi báo. Nạn đói mấy năm này, trong nhà cũng
chỉ còn đất có thể ăn nhưng ông chưa từng tìm ông ấy nói một lần."
Đàm Như Ý biết ông nội cố chấp, trước mặt không hề nhắc tới chuyện
này nữa, sau lưng lại âm thầm hỏi thăm. Mấy phen quanh co, cuối cùng
biết địa chỉ của ông Thẩm, thừa dịp khi Đàm Như Ý đi vào thành phố nộp
hồ sơ vào trường trung học, thuận đường đi đến thăm hỏi.
Ngày đó đang trên đường thì gặp mưa, Đàm Như Ý từ trường học
phỏng vấn trở lại, tìm khách sạn mượn cây dù. Bởi vì tới vội vàng, không
mang theo quần áo, chỉ mặc áo khoác mỏng màu tím áo len dệt kim hở cổ
như khi phỏng vấn. Đàm Như Ý chạy tới bên ngoài tiểu khu thì cóng đến
muốn sốt rét. Cố tình đi vào còn phải đi qua gác cổng, tuân thủ an ninh
nghiêm ngặt, không thể nào dàn xếp. Đàm Như Ý không cam lòng cứ trở
về như vậy, thu ô đi đến dưới mái hiên cửa hàng bên ngoài tiểu khu chờ.
Đợi khoảng nửa giờ, rốt cuộc đã có một chiếc xe chạy tới. Đàm Như
Ý lập tức che dù tiến lên, chờ chủ xe dừng xe xong, đi theo phía sau anh ta
vào được khu cửa nhà chính. Dựa theo địa chỉ cô tìm được tầng nhà họ
Thẩm kia đang ở, đưa tay ấn chuông cửa thì mới phát hiện ra tay mình run
lẩy bẩy, cũng không biết là bởi vì lạnh hay là bởi vì khẩn trương.