năm hai người không gặp mặt, những chuyện xảy ra, mấy ngày mấy đêm
cũng không nói hết.
Ca phẫu thuật của ông Đàm thành công đến không ngờ, Đàm Như Ý
theo dặn dò của ông nội đã chuẩn bị mấy túi đặc sản đan dệt thổ cẩm đưa
cho nhà họ Thẩm để cảm ơn. Ông Thẩm không có con gái, ba con trai cũng
đều không sinh ra con gái, ông đã sớm thích có cháu gái làm nũng bên cạnh
như nhà khác, hôm nay thấy Đàm Như Ý tính tình dịu ngoan, săn sóc tỉ mỉ,
càng thêm yêu thích. Nghe nói đầu mùa xuân Đàm Như Ý sẽ phải làm việc
ở trường trung học, liền dặn dò cô thường tới đây chơi.
Trước đêm ba mươi Đàm Như Ý lại đến nhà họ Thẩm đưa chút đồ ở
quê làm quà biếu Tết, đúng lúc này người đàn ông giúp cô mở cửa ngày đó
cũng ở đây. Bên trong phòng ấm áp, anh ta chỉ mặc một bộ áo lót lông cừu
mỏng màu tro thuốc lá, tay áo thoáng vén lên, đang cúi thấp đầu ngồi ở trên
ghế sofa bóc vỏ quýt cho ông Thẩm.
Ông Thẩm giữ Đàm Như Ý ở lại ăn cơm trưa, Đàm Như Ý đồng ý ,
cùng bà Thẩm đi vào phòng bếp kiểm lại đồ Tết. Nửa túi khoai tây trái cây
khô, toàn bộ sườn đã ướp, hai chai tương Lạt Tiêu, còn có một bình lớn
tương đậu, một ít dầu hoa tiêu.
Bà Thẩm vui mừng không ngậm được miệng, "Khi bà còn trẻ, chỉ
thích dầu hoa tiêu quê chúng ta, vừa thơm vừa tê dại, nấu mì con xức vài
giọt, trong nhà cũng thích ăn." Bà Thẩm hướng phòng khách chép miệng,
"Ông Thẩm nhà này kén ăn, ở thành phố mấy chục năm qua rồi, cũng chưa
lần nào được hài lòng."
Đàm Như Ý cười nói: "Nếu bà Thẩm thích, qua hết cháu đi nhận việc
thì mang thêm cho bà mấy bình."
Bà Thẩm cho sườn ướp lạnh vào tủ, tay điều chỉnh vòi nước ấm, gọi
Đàm Như Ý tới rửa tay.