Không đến mấy giây, cửa liền mở ra. Đàm Như Ý vô thức siết chặt
ngón tay, vừa ngẩng mặt liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng giơ
tay trước mặt, cô không kịp nghĩ nhiều, tiến lên nửa bước vội vàng nói:
"Tôi muốn tìm Thẩm Lương Bình Tiên Sinh!"
Người đàn ông không lên tiếng, tay nắm tay nắm cửa lẳng lặng quan
sát cô.
Đàm Như Ý không được tự nhiên, nhưng cũng không tự chủ được cúi
đầu nhìn trên người mình. Toàn thân cô cũng đều ướt, giày cao gót màu đen
đã nhỏ ra một vũng nước nhỏ, tất chân ướt đẫm dính vào da, đầu tóc xỗ
cếch cũng bắt đầu nhỏ nước. Hình tượng này không chỉ không ổn, bất lịch
sự. Vậy mà Đàm Như Ý không nghĩ ngợi nhiều được, vội vã giải thích.
Người dính nước mưa, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo, Đàm Như Ý
càng nói càng run, đến cuối cùng âm thanh phát ra đều run rẩy, mà người
đàn ông trước mặt vẫn nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, không ngăn lại cũng
không có ý cho cô đi vào. Một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng sắc bén, giống
như nhìn thấu thấu cả người cô.
Trong lòng Đàm Như Ý trầm xuống, tự biết vô vọng, rốt cuộc im lặng.
Im lặng mấy giây, lui về phía sau một bước khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Quấy rầy." Đưa tay nhặt lên chiếc ô dựng ở một bên, xoay người đi.
"Vào đi."
Đàm Như Ý sững sờ, mà người đàn ông trước mặt đã xoay người tiến
vào. Đàm Như Ý nhanh chóng vỗ vỗ nước mưa trên người theo sau.
Ông Thẩm vô cùng vui mừng khi thấy Đàm Như Ý đến thăm, nghe
Đàm Như Ý kể xong mọi chuyện, lập tức gọi điện thoại cho anh cả để cho
ông ấy liên lạc với bác sỹ giỏi nhất trong bệnh viện, lại tự mình đi xuống
trấn chỗ ông Đàm. Lúc ban đầu khi biết Đàm Như Ý tự ý ông Đàm rất tức
giận, nhưng được ông Thẩm khuyên cũng nhanh chóng hết giận. Mấy chục