"Như Ý, cháu chưa có người yêu sao?"
Đàm Như Ý lắc đầu cười nói: "Cháu vừa tốt nghiệp đã phải đi dạy,
không có thời gian yêu đương."
Bà Thảm cười, vỗ vỗ mu bàn tay Đàm Như Ý, "Cháu là cô gái thật
thà, tính tình lại ngoan, người nào cưới cháu, thật là có phúc."
Đàm Như Ý cười cười, ánh mắt lại ảm đi xuống —— với hoàn cảnh
gia đình cô, ai cưới cô không phải kiêng kỵ ba phần.
Đàm Như Ý rửa tay xong đi ra phòng khách, ông Thẩm bảo cô ngồi
xuống, giới thiệu cho cô: "Đây là Thẩm Tự Chước, theo số tuổi thì cháu
nên gọi nó một tiếng anh; Tự Chước, đây là Đàm Như Ý cháu gái chiến
hữu cũ của ông, hai người làn trước đã gặp nhau."
Đàm Như Ý gật gật đầu, khẽ quan sát Thẩm Tự Chước một cái, trong
lòng biết người đàn ông như vậy, chỉ sợ là không thích người ngoài gọi anh
ta "anh". Từ nhỏ, bởi vì chuyện của cha, không ít lần đi nhận lỗi với người
khác, vì vậy cùng khi chung đụng với người khác luôn cẩn thận nhiều hơn
mấy phần, sợ rằng gọi sai khiến người khác bất mãn. Liền cười nói: "Thẩm
tiên sinh."
"Đàm tiểu thư."
" Tiên sinh tiểu thư cái gì, khách khí quá —— Tự Chước, cháu đi lấy
chút trái cây và hạt dưa ra đây"
Đàm Như Ý vội vàng khoát tay, "Cháu không ăn, không cần làm
phiền."
Thẩm Tự Chước không lên tiếng, đứng dậy trực tiếp đi vào trong
phòng. Đàm Như Ý có chút co quắp, ông Thẩm bảo cô ngồi xuống cạnh,
cười hỏi: "Ông nội chúa thế nào rồi?"