Thẩm Tự Chước gọt xong, đưa cho ông Thẩm, ông Thẩm lại đẩy tay
anh sang bên cạnh, "Cho Như Ý, ông không ăn, giữ lại bụng buổi trưa ăn
sủi cảo cho ngon."
Đàm Như Ý vội vàng: "Ông Thẩm tự ăn đi ạ."
"Như Ý cháu ăn đi, xa như vậy tới đây, cũng không có gì tốt chiêu đãi
cháu." Ông Thẩm kiên trì như vậy, Đàm Như Ý không thể làm gì khác hơn
là lúng túng đón lấy, vì một quả táo đẩy tới đẩy lui, thực sự cũng có vẻ
chuyện bé xé ra to.
Trong nháy mắt Đàm Như Ý nhận lấy, bỗng cảm thấy có cảm giác ánh
mắt Thẩm Tự Chước nhìn lướt qua mặt mình. Cô chợt cảm thấy như có gai
ở sau lưng, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên xác định, chỉ cúi đầu cắn
quả táo.
Lần này quả táo cũng như gai cắm ở trong cổ họng rồi.
—
Sắp tới là lễ mừng năm mới, chờ đi hỏi thăm người thân trong nhà, đã
là đầu năm. Ông Đàm nhắc nhớ phải đi chúc tết nhà họ Thẩm, liền thúc
giục Đàm Như Ý điện thoại cho nhà họ Thẩm trước, hỏi để đến cho tiện.
Đàm Như Ý gọi điện thoại mới biết buổi tối ông Thẩm đột phát chảy
máu não, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Ông Đàm liền muốn đi
bệnh viện thăm. Đàm Như Ý sợ ông nội ngồi xe không thoải mái, bảo em
trai Đàm Cát giúp một tay liên lạc một chiếc xe tải nhỏ, sáng sớm hôm sau
xuất phát đi vào thành phố.
Khi Đàm Như Ý và ông Đàm đến, ông Thẩm đã chuyển tới phòng
bệnh bình thường, Thẩm Tự Chước ở lại trong phòng bệnh chăm sóc. Hai
người lần thứ ba gặp mặt, vẫn không quen thuộc, khẽ gật đầu với nhau,