coi như là chào hỏi.
Ông Thẩm nói chuyện không lưu loát bằng trước kia, trong miệng
giống như hàm chứa nửa bóng bàn. Ông đang truyền nước biển, thấy Đàm
Như Ý tới, lập tức đưa tay phải từ trong chăn ra. Đàm Như Ý vội vàng tiến
lên cầm, lên tiếng chào hỏi, lại thả tay ông lại trong chăn, dập lại góc chăn
cẩn thận.
Ông Đàm chống gậy ngồi xuống, "Lão Thầm à, tôi vừa hết bệnh, ông
đến ông bệnh." Ông vốn định nói vài câu giỡn vui để buông lỏng, ai ngờ
nói ra khỏi miệng lại mang theo mấy phần cảm giác tế nhị.
Ngược lại ông Thẩm lại rất lạc quan, "Tôi đã 82 rồi, sống lâu như vậy,
khi nào đi cũng không tính là thua thiệt, lại nói đây không phải là cứu về
rồi à."
Lúc này đã là giờ cơm, ông Thẩm để cho bọn họ ăn cơm trước, ông
Đàm lại cố ý muốn ở lại cùng trò chuyện, "Như Ý, hai đứa đi ăn trước, rồi
mua đồ ăn ngon về cho ông Thẩm."
Hai người bắt đầu nói từ trận chiến khi đó, ông Thẩm nói không lưu
loát, đa số đều là ông nội Đàm mở miệng. Hai người đều trở về từ cõi chết,
cuộc sống tám mươi mấy năm nhất nhất kiểm kê tới đây, càng nói càng
cảm thấy trong lòng rộng rãi, ngày sáng sủa.
"Bây giờ tôi vẫn còn lại một tâm nguyện, chính là nhìn Như Ý lập gia
đình."
Ông Thẩm cũng đồng tình, "Đúng vậy, tôi có bốn cháu trai, cũng chỉ
còn dư lại Tự chước còn chưa kết hôn. . . . . ."
Đang nói chuyện, Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước trở lại.