Lương Kính Xuyên cúi đầu, cười nhìn Đàm Như Ý đứng trên bục
giảng, “Cuối tuần này đi nông trường chơi, cô có đi không?”
Đàm Như Ý suy tính một chút, tuần này quả thật không có kế hoạch
gì. Nhưng cô có thói quen gặp chuyện phải hỏi ý kiến của Thẩm Tự Chước
trước, nhất thời chần chừ. Lương Kính Xuyên cười cười, nhảy xuống leo
lên một cái bàn khác, “Nếu cô muốn đi, thứ sáu nói trước với tôi một tiếng
là được.”
Đàm Như Ý đồng ý, “Tôi về nhà hỏi một chút, xem có rảnh không đã
nhé.”
Đang nói chuyện, chợt thấy ngoài cửa sổ lóe lên, ngay sau đó chân trời
vang lên một tiếng sấm sét, mưa rơi xuống răng rắc. Trong phòng học tối
như lòng đất bị thủng một lỗ vậy, Lương Kính Xuyên vội vàng tăng nhanh
động tác. Hơn mười phút sau đã quét sạch sẽ mạng nhện.
Đàm Như Ý đi vào nhà vệ sinh bên cạnh giặt sạch khăn và cây lau
nhà, phơi lên lưới chống trộm, sau đó cầm túi xách ra trước hành lang. Mưa
rơi tầm tã, dày đặc như một bức màn. Lương Kính Xuyên mở dù ra,
nghiêng đầu nhìn Đàm Như Ý, “Cô giáo Đàm, có mang theo dù không?”
Đàm Như Ý lắc đầu một cái. Bình thường xe riêng không thể vào
trường học, cho dù Thẩm Tự Chước có đến cũng chỉ có thể chờ ở bên
ngoài.
“Nếu không thì đi chung với tôi nhé? Lúc này mọi người đều cần
dùng, khó mượn được dù lắm.”
Đàm Như Ý chần chờ, sợ Thẩm Tự Chước chờ lâu sốt ruột, cuối cùng
gật đầu một cái. Cái dù rất lớn, nhưng không chịu nổi mưa rơi tầm tã, hai
người cách nhau khá xa, Lương Kính Xuyên lại nghiêng hơn phân nửa cái
dù về phía cô, khiến bản thân anh dính đầy nước mưa.