“Thầy giáo Lương à, là thầy giáo dạy toán của lớp tôi.”Thẩm Tự
Chước nhất thời không lên tiếng, nhìn Đàm Như Ý, động tác trên tay chậm
lại, “Anh ta có biết cô kết hôn không?”
Đàm Như Ý sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Không có, tôi không nói
với mọi người trong trường học.”
Ánh mắt của Thẩm Tự Chước dính trên mặt cô, “Tại sao không nói?”
Tại sao không nói? Đàm Như Ý không thể phủ nhận bản thân mình
thật sự có nhiều suy nghĩ, Hạ Lam nói rất có đạo lý, xã hội bây giờ vốn
rộng rãi với đàn ông hơn. Nếu sau này cô với Thẩm Tự Chước đường ai
nấy đi, Thẩm Tự Chước thì không có tổn hại gì lớn, nhưng trên người cô lại
mang danh hai chứ “Ly hôn”. Điều kiện gia đình vốn dĩ đã không tốt, nếu
“Ly hôn”, sợ rằng hôn nhân sau này sẽ không còn bất kỳ ưu thế gì nữa.
Trong tiềm thức của cô vẫn luôn chứ suy nghĩ như vậy, nên càng băn
khoăn hơn khi nói về chuyện của bản thân.
Đàm Như Ý ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Chước, trên mặt hiện ra mấy
phần khó chịu, “Anh Thẩm, Sau…. Sau này tôi còn phải kết hôn.” Nói ra
hai chữ “Kết hôn” này thì trái tim chợt giống như bị ai đó đâm vào.
Động tác lau tóc giúp cô của Thẩm Tự Chước bỗng ngưng lại, đôi môi
mím chặt thành một đường thẳng, một lát sau hỏi: “Với ai?Thầy giáo
Lương?”
Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu phủ nhận, “Không phải, thầy giáo
Lương chỉ là đồng nghiệp.” Cô cắn cắn môi, “Bất kể là ai, dù sao cũng hải
thật sự kết hôn......”
Ánh mắt Thẩm Tự Chước trầm trầm, dính trên mặt cô thật chặt. Bỗng
nhiên cô hô hấp khó khăn, không khỏi cúi đầu dưới cái nhìn chăm chú bức