Nhanh chóng đến cửa, Lương Kính Xuyên chợt nhét dù vào trong tay
cô, nhướng mày cười lên, “Cho cô!” Nói xong, xoay người đạp lên nước
mưa chạy về phía trạm xe buýt, sau lưng văng lên một chuỗi bọt nước.
Đàm Như Ý sửng sốt một chút, nắm chặt cán dù, cúi đầu vội chạy ra
ngoài. Mới vừa chạy mấy bước, chợt thấy trước mặt hiện ra một bóng
người. Cô vội vàng dừng bước chân lại ngẩng đầu nhìn lên, chính là Thẩm
Tự Chước đang che một chiếc dù đen.
Đàm Như Ý cười lên, “Anh Thẩm!”
Thẩm Tự Chước không lên tiếng, cách màn mưa, mặt mày giống như
bị nhuộm mực. Ánh mắt của có chút đè nén, đạp nước mưa bước đến trước
mặt Đàm Như Ý thật nhanh, bỗng đoạt lấy cái dù trong tay Đàm Như Ý,
ngay sau đó lấn người lên che cái dù của mình trên đầu Đàm Như Ý. Cái dù
bị Thẩm Tự Chước vứt bỏ ngã nhào, gió thổi xa trong màn mưa.
Đàm Như Ý sững sờ, có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự
Chước, lại thấy môi anh khẽ mím, chân mày hơi chau, “Anh Thẩm......”
“Sao không ở trong lớp học chờ tôi?”
“Tôi...... Tôi sợ Anh Thẩm không mang theo dù.”
Thẩm Tự Chước bình tính lại, chợt nắm chặt đầu vai cô, “Đi thôi.”
Hai người theo sát nhau lên xe, nửa người Đàm Như Ý bị ướt đẫm,
không khỏi nhảy mũi một cái. Thẩm Tự Chước lập tức mở điều hòa không
khí trong xe lên, lại lấy áo khoác sạch sẽ của mình vắt trên ghế xuống, phủ
lên đầu Đàm Như Ý, nhanh chóng lau cho cô.
Yên lặng một lát, Thẩm Tự Chước chợt mở miệng, “Người lúc nãy là
đồng nghiệp của cô?”