người của Thẩm Tự Chước, vậy mà vẫn siết chặt ngón tay, nói xong câu
cuối cùng, “...... Anh Thẩm, anh cũng phải thật sự kết hôn.”
Vừa dứt lời, Thẩm Tự Chước chợt nghiêng người, đưa tay ra nâng
cằm cô lên. Đàm Như Ý hoảng sợ đến hô hấp hơi chậm lại, nhìn chăm chú
vào đôi mắt gần trong gang tấc của Thẩm Tự Chước, cổ họng khô khốc nói
không ra lời. Trong hô hấp tất cả đều là hơi d/đ;l;q;d thở tươi mát trên
người Thẩm Tự Chước, cô vô ý thức trốn về phía sau, vậy mà bàn tay của
Thẩm Tự Chước chợt vòng ra phía sau, giữ chặt cái ót của cô lại, ngay sau
đó giọng nói trầm thấp vang lên, giống như rỉ tai, hô hấp nóng rực phun
trên mặt cô, “Đừng động.”
Nước mưa rơi xuống “Lộp bộp” trên cửa sổ xe, tấm thủy tinh ngăn
cách màn mưa tầm tã bên ngoài với hành động ám muội bên trong thành
hai thế giới khác biệt. Lông mi Đàm Như Ý run rẩy, hồi lâu sau mới xác
nhận, Thẩm Tự Chước thật sự đang hôn cô.
Đầu óc trống rỗng, không biết nên miêu tả cảm thụ của thời khắc này
như thế nào. Cô hết sức nhớ lại nụ hôn không có gì hay để nói hôm trên
tiệc cưới, người đang hôn cô giờ phút này và người hôm đó thật sự là một
sao?
Thân thể Đàm Như Ý khẽ run, áo khoác của Thẩm Tự Chước trên đầu
rơi xuống. Cô không có chút hơi sức nào mà giống như người chết đuối, rất
muốn nắm một thứ nào đó, liền vô ý thức đưa tay nắm lấy cà vạt của Thẩm
Tự Chước. Lần này, lại kéo Thẩm Tự Chước đến gần mình hơn. Bàn tay
ấm áp của Thẩm Tự Chước nắm chặt hôn của cô, dùng hết sức sức lực,
dường như muốn bóp vỡ cô ra. Toàn bộ hô hấp của Đàm Như Ý đều nghẹn
trong cổ, trái tim tràn đầy đến phát đau, có loại ảo giác gần như hít thở
không thông.
Hồi lâu sau, rốt cuộc Thẩm Tự Chước cũng buông cô ra. Anh lui ra
hơn một tấc, nhìn cặp mắt tràn đầy hơi nước của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng