sai, sau này hai bên thoả thuận xong, cuối cùng tôi vẫn phải kết hôn.
Anh...... Anh đừng tới trêu chọc tôi.” Giọng nói cô thấp dần, xoay mặt tránh
đi cái nhín chăm chú của Thẩm Tự Chước.
Trầm mặc hồi lâu, trong lúc Đàm Như Ý cho rằng đề tài này không
bệnh mà mất thì cuối cùng Thẩm Tự Chước cũng mở miệng, nhìn cô với
ánh mắt nghiêm túc, giọng nói vẫn trầm thấp hòa lẫn tiếng mưa rơi, “Anh
thích em.”
Đàm Như Ý hoảng sợ đến nỗi nước mắt sắp xông lên hốc mắt phải lui
về, quay người sững sờ nhìn Thẩm Tự Chước.
“Cho nên, về sau đừng nói những lời này nữa, nghe khó chịu.”