vuốt ve gương mặt nung đỏ của cô. Hô hấp không ổn định, ngay tiếp theo
giọng nói cũng không còn tỉnh táo như ngày thường, “Về sau đừng nói
những lời này nữa.”
Trong lòng Đàm Như Ý chợt dâng lên uất ức vô hạn, giống như sự
phòng ngự mình xây dựng cả ngày, bị kẻ địch ra tay không như lẽ thường
phá hủy không còn manh giáp trong một giây đồng hồ.
“Anh Thẩm...... Tại sao......” Đàm Như Ý không hỏi được, trái tim vẫn
đập mạnh không ngừng, giống như mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ.
Thẩm Tự Chước nghe vậy dừng lại động tác lại, yên lặng nhìn cô, nhất
thời không lên tiếng.
Đàm Như Ý thấy anh không trả lời, trong lòng sinh ra cảm giác phẫn
nộ như bị xúc phạm, loáng thoáng bị bỏng.
Qua hồi lâu, Thẩm Tự Chước rốt cuộc mở miệng, “Về sau đừng nói
những lời này nữa. Chúng ta theo cứ như bây giờ.”
Như bây giờ là như thế nào?
Đàm Như Ý cắn chặt hàm răng, bởi vì cái hôn vừa mà sinh ra ảo
tưởng trong nháy mắt biến mất không còn một mống, rồi lại phỉ nhổ trái
tim sinh ra ảo tưởng của mình, “Anh Thẩm, anh muốn can thiệp vào cuộc
sống của tôi sao? Vậy tôi cũng có thể can thiệp vào việc anh lui tới cùng
với ai?”
Thẩm Tự Chước im lặng trong nháy mắt, “Có thể.”
Đàm Như Ý hoàn toàn không rõ, trong lòng tức giận, chán ghét và khó
chịu nhất thời dâng lên cuồn cuộn, “Anh Thẩm, anh có thể nói rõ ràng được
không. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh có biết...... Đây là lần đầu
tiên......” Cô lúng túng mở miệng, vẫn là nuốt xuống, “Tôi cũng nói không