Đàm Như Ý không lên tiếng, nhớ tới chuyện của Phương Hiểu Quỳ,
không khỏi có chút cảm thán.
"Anh chỉ học sơ sài, chú ba nói đồ anh làm quá cồng kềnh, tuy rằng
dùng thoải mái nhưng không đủ khéo léo và tinh xảo."
Đàm Như Ý không cho là đúng, nhìn ngón tay thon dài cầm dao gọt
trái cây của Thẩm Tự Chước, cười một cái nói: "Vật dụng gia đình của
mình thì quan trọng nhất vẫn là thoải mái."
Thẩm Tự Chước "Ừ" một tiếng, một lát sau đưa táo đã gọt xong cho
Đàm Như Ý, rút khăn giấy lau sạch ngón tay và dao dính nước trái cây.
Đàm Như Ý có chút thụ sủng nhược kinh, nâng mắt nhìn mặt của
Thẩm Tự Chước một chút, vẻ mặt anh rất bình thản. Đàm Như Ý nhẹ nói
câu "Cám ơn" , nhận lấy chậm rãi cắn một miếng.
Thẩm Tự Chước ngồi một lát, như có chút do dự, muốn nói lại thôi,
qua một hồi lâu mới mở miệng nói: "Mua giúp anh cây dù mới đền cho anh
đồng nghiệp họ Lương kia của em đi."
Đàm Như Ý thiếu chút nữa bị sặc, ho nhẹ một tiếng, nhìn Thẩm Tự
Chước. Thẩm Tự Chước hơi nghiêng đầu tránh tầm mắt của cô, trầm giọng
nói:"Không phải anh muốn can thiệp vào quan hệ qua lại của em và người
khác, lúc đó có chút kích động."
"Vậy anh. . . . . ."
Thẩm Tự Chước biết cô muốn hỏi điều gì, lập tức trả lời: "Cái đó
không phải." Anh quay đầu nhìn Đàm Như Ý, "Bao gồm cả dự định bên hồ
ngày hôm đó, không phải nhất thời xúc động."
Lần này Đàm Như Ý thật sự bị sặc, lập tức chợt ho khan, mặt cũng đỏ
bừng. Cô đã biết Thẩm Tự Chước là người không quanh co lòng vòng,