Dạy xong tiết thứ nhất, Đàm Như Ý ở trong phòng làm việc chờ Thẩm
Tự Chước và Thẩm Tử Hiên. Lúc chín giờ rưỡi, nhận được điện thoại của
Thẩm Tự Chước, Đàm Như Ý vội vàng đứng lên khỏi ghế, Lương Kính
Xuyên ngồi ở phía sau cười hỏi: "Cô giáo Đàm đang chờ người à? Mới nãy
sửa bài tập mà có chút không yên lòng."
"À, dẫn một người bạn nhỏ nhà người quen tới đi thăm trường học."
Cô giáo Mã bên cạnh tiếp lời, "Vậy phải tiếp đãi cho thật tốt, nếu là
người bạn nhỏ đó báo cáo cho trường học của chúng ta thì cô có thể đến
chỗ chủ nhiệm tuyển sinh lấy chút phí uống nước trà."
Đàm Như Ý cười cười, "Vậy tôi xuống trước."
Thẩm Tự Chước và Thẩm Tử Hiên đứng trên khoản sân trống trước
lớp học, bây giờ là thời gian tan lớp nên trước cửa phòng học vây quanh
đầy phụ huynh đi thăm quan trường học. Đàm Như Ý hô một tiếng với
Thẩm Tự Chước, Thẩm Tự Chước cách đám người vẫy vẫy tay với cô.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, thiếu đi cảm giác
nghiêm túc thường ngày, mặt mày vô cùng sáng sủa phong cách.
Đàm Như Ý bước tới đón, lên tiếng chào hỏi Thẩm Tử Hiên. Thẩm Tử
Hiên vùi đầu chơi điện thoại di động không đáp lại. Đàm Như Ý cũng
không thèm để ý, cười hỏi: "Anh Thẩm, anh muốn xem nơi nào trước?"
"Để cho Tử Hiên nghe giảng đi."
"Vậy thì vào lớp thôi!" Đàm Như Ý dẫn hai người đi về phía trước,
đến một lớp học ở phía Tây. Không ngờ vừa vặn là tiết dạy của Lương
Kính Xuyên, mấy người đụng nhau ở trước cửa phòng học, Lương Kính
Xuyên nhìn Thẩm Tự Chước ánh mắt lóe lên một cái, cười nói với Đàm
Như Ý: "Cô giáo Đàm đón được người rồi à?"