Trong chốc lát Đàm Như Ý không biết nên giới thiệu như thế nào, hơi
do dự. Thẩm Tự Chước chủ động vươn tay với Lương Kính Xuyên: "Xin
chào anh Lương, tôi họ Thẩm."
Lương Kính Xuyên bắt tay với anh một cái, đúng lúc chuông vào học
vang lên, Lương Kính Xuyên cười một cái nói: "Cô giáo Đàm, cô dẫn anh
Thẩm và người bạn nhỏ này tìm chỗ ngồi đi."
Thẩm Tự Chước đoạt lại điện thoại trong tay Thẩm Tử Hiên, đẩy về
phía trước, "Tự con đi tìm chỗ ngồi đi, tan học chú đến đón con."
Thẩm Tử Hiên không vừa lòng, "Chú hai, chú không nghe cùng con
à?"
"Là con phải học cấp hai, không phải chú."
Thẩm Tử Hiên bĩu môi, đi vào phòng học.
Đàm Như Ý cười nói: "Thầy giáo Lương, vậy thì nhờ anh trông nom
một tiết ạ."
Lương Kính Xuyên khoát tay, "Yên tâm. Cô giáo Đàm cứ đưa anh
Thẩm đi xem những nơi khác một chút đi."
Hai người đứng ở cửa chốc lát, Đàm Như Ý hỏi Thẩm Tự Chước:
"Tìm một chỗ chờ ạ? Thật ra thì thầy Lương rất thú vị, nếu hồi cấp hai mà
đổi anh ấy dạy toán học thì nhất định có thể thi đậu trường cấp hai trong
thành phố."
Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một cái, "Em học toán học không được
tốt?"
Đàm Như Ý cười cười, cùng anh đi về phía hội trường, "Không tốt
lắm, nếu không cũng sẽ không học khoa văn."