Hiện giờ là thời gian lên lớp nên hội trường không có hoạt động gì, hai
người rất may mắn vừa vặn đụng phải giáo viên giữ chìa khóa. Vừa mở cửa
ra đã bị mùi không khí bụi bặm phả vào mặt, Đàm Như Ý mở đèn lên, từ từ
đi xuống dọc theo bậc thang. Cô vẫn chưa quên trách nhiệm của mình:
"Bình thường diễn văn nghệ hay trao giải gì đó đều sẽ tổ chức ở hội trường,
nếu có hoạt động nào lớn hơn một chút thì sẽ tổ chức trên sân vận động của
trường."
Thẩm Tự Chước nghe như có như không, tùy ý tìm một chỗ gần hành
lang ngồi xuống. Đàm Như Ý thấy vậy dừng bước lại bên cạnh anh. Thẩm
Tự Chước chợt vươn tay, nắm lấy tay cô. Đàm Như Ý hơi chấn động một
cái, liền nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của Thẩm Tự Chước vang lên: "Nếu
như quen biết sớm hơn thì anh có thể dạy em."
Đàm Như Ý hoảng hốt trong chớp mắt, mới hiểu được Thẩm Tự
Chước đang tiếp tục chủ đề “Toán học” đã nói trước đó.
Thẩm Tự Chước lớn hơn cô bốn tuổi, lúc cô học lớp chín thì anh học
lớp mười một, tính ra thì dư dả để dạy cô. Đàm Như Ý chợt phục hồi tinh
thần lại, phát hiện mình vậy mà lại giả thiết theo lời nói của anh, không
khỏi cảm thấy mình có chút buồn cười. Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Tự
Chước, ánh đèn chiếu xuống từ bên phải đỉnh đầu nên nửa người của anh
đều ẩn trong bóng mờ. Lòng bản tay Đàm Như Ý có chút nhột, ngón tay
khẽ cuộn lại, nhẹ nói, "Làm gì có nếu như vậy chứ."
Hội trường vô cùng trống trải, giọng nói lớn hơn một chút nữa là có
thế nghe tiếng vọng. Thẩm Tự Chước dịch vào phía trong một chút, ý bảo
Đàm Như Ý ngồi xuống bên cạnh anh.
Không khí có mấy phần mập mờ không nói rõ được, nhưng hình như
rất thích hợp để nói chuyện với nhau, mượn bóng mờ che lấp, Đàm Như Ý
cân nhắc chốc lát, hỏi một vấn đề mà cô vẫn luôn tò mò: "Anh Thẩm, trước
kia anh đã từng yêu chưa?"