Đàm Như Ý đi thẳng vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Trong lúc đang xào thức ăn, suy nghĩ lại bay xa: Năm nay Thẩm Tự
Chước hai mươi tám tuổi, trước kia anh đã từng yêu đương mấy lần? Đã
từng có cái đó…. Với bọn họ chưa?
Đang suy nghĩ miên man, chợt xuất hiện bóng người ngay cửa phòng
bếp, Đàm Như Ý giật mình thiếu chút nữa làm rơi xẻng, "Anh… Anh
Thẩm. . . . . ."
"Anh đi lấy trái cây." Thẩm Tự Chước trực tiếp kéo cửa tủ lạnh ra, lấy
một hộp dâu tây. Sau khi đóng lại, dừng một chút, lại kéo ra lần nữa lấy
một quả táo.
Thẩm Tự Chước đi rồi, Đàm Như Ý mới thở phào một cái, nhìn vào
trong nồi, trứng gà khét rồi.