chứa một tia mong đợi, muốn nghe xem Thẩm Tự Chước sẽ nói ra đáp án
như thế nào.
Qua hồi lâu, Thẩm Tự Chước buông tay ra, ngồi lại vị trí của mình.
Cánh tay khoát lên tay lái, nhìn thẳng phía trước, giọng nói trầm thấp hết
sức chân thành, "Em rất tốt, phù hợp cùng nhau sống qua ngày."
Đàm Như Ý yên tĩnh chốc lát rồi lặng lẽ thở dài. Cô cũng xoay người
ngồi lại, nhặt áo khoát bị rơi bên cạnh lên, "Trở về thôi Anh Thẩm, tôi đói
rồi, chắc anh cũng đói bụng."
Thẩm Tự Chước quay đầu nhìn cô một cái, cô mím chặt môi nhìn
thẳng về phía trước, giữa hai đầu lông mày có mấy phần quật cường. Có lẽ
không hài lòng mấy với câu trả lời của anh. d/đ'l;q'd Vì vậy, tay anh đang
đưa về phía chìa khóa cũng dừng lại, thân thể dựa ra sau, nhất định phải nói
rõ hết mọi vấn đề vào lúc này, "Không phải đáp án em muốn?"
Đàm Như Ý ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh.
Thẩm Tự Chước nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh, "Đừng làm khó dễ anh,
có một số việc chính bản thân anh cũng không thể nói rõ được."
Đàm Như Ý không lên tiếng.
"Khi nào anh suy nghĩ thông suốt rồi sẽ nói cho em biết."
Giọng điệu này hết sức chân thành và bất đắc dĩ, giống như đang nói:
"Đừng làm khó dễ anh, tạm thời anh không giải được bài toán này, chờ anh
giải được rồi sẽ nói cho em biết."
Đàm Như Ý không khỏi nhếch miệng, nghĩ thầm có lẽ mình đã quá
vội vàng, yên lặng trong giây lát rồi gật đầu một cái.
——