Cô không hiểu chuyện năm đó nếu đổi lại là một người khác, có thể sẽ
giải quyết rất dễ dàng, cũng không làm cho hai bên khó chịu, lại không đến
nỗi tổn hại mặt mũi của mình. Nhưng trời sinh cô không phải là người có
thể thuận lợi mọi bề, mặc dù thực tế dần dần tôi luyện bản thân cô nhẫn nại
và yên ổn, nhưng sâu trong lòng vẫn cất giấu một khí thế cao ngạo hủy
thiên diệt địa.
Cô cực kỳ không tin số mệnh, lại vô cùng cảm nhận được sự ác ý của
vận mệnh. Đấu tranh hơn hai mươi năm, vẫn không thể hoàn toàn thoát
khỏi xuất thân cộng thêm đủ loại giới hạn.
Trước chữ “Thích”, Thẩm Tự Chước tăng thêm chữ "Có thể", so với
một từ nghi vấn “Có thể”, thay vào đó cô càng không tin tưởng chữ
“Thích” này hơn.
Sau một hồi thiên biến vạn hóa, Đàm Như Ý dần dần bình tĩnh lại,
"Anh Thẩm, anh không phải thích tôi, tất cả đàn ông đều có tật xấu này,
mặc kệ có thích đồ vật của mình hay không, nếu mình không động tới thì
người khác cũng đừng hòng động vào."
Chân mày Thẩm Tự Chước dần dần chau lại, ánh mắt ảm đạm, "Em
nghĩ tôi như vậy sao?"
Đàm Như Ý mím chặc miệng, quay đầu, không lên tiếng.
Thẩm Tự Chước nắm cằm của cô quay lại, "Em nghĩ tôi như vậy sao?"
Đàm Như Ý bị buộc nhìn anh chăm chú, quyết định không tránh
không né, "Như vậy. . . . . . Anh Thẩm, anh ‘Có thể thích’ tôi chỗ nào?"
Thẩm Tự Chước yên lặng mấy giây, trên mặt thoáng chốc lộ ra mấy
phần kỳ lạ. Vậy mà Đàm Như Ý nhìn anh chằm chằm, không nhượng bộ
chút nào, cũng không chịu chủ động giải vây. Rốt cuộc trong lòng cô vẫn