Đàm Như Ý có chậm trễ mấy cũng hiểu rõ, lại nghĩ đến những hành
động mấy tháng nay của Lương Kính Xuyên, trong lòng càng cảm thấy áy
náy, cô cắn cắn môi, "Thầy giáo Lương, chuyện đi nông trại thầy nói hôm
qua. . . . . ."
"Không gom đủ người nên hủy bỏ rồi, đang muốn nói cho cô biết
đấy." Lương Kính Xuyên cười nói, cầm hai thanh chocolate trên bàn lên
ném cho Đàm Như Ý, "Sau này có cơ hội rồi hãy nói."
Đàm Như Ý thò tay đón nhận, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hết sức
cảm kích Lương Kính Xuyên làm việc thoả đáng, không lộ ra dấu vết.
——
Đêm đó ở trên bàn cơm, Đàm Như Ý được cho biết Thẩm Tử Hiên úp
úp mở mở phê bình cô rất nhiều, Đàm Như Ý ngược lại thấy nhẹ nhõm:
"Cậu ấy không muốn tới cũng được, tôi sẽ không cần tiếp xúc với cậu ấy."
"Không cần khách sáo với nó." Thẩm Tự Chước nói, "Bình thường chị
dâu không có thời gian dạy dỗ nó, tính tình của nó đã bị giúp việc nuông
chiều đến hư hỏng rồi."
Đàm Như Ý liếc anh một cái: "Hình như cậu ấy rất sợ anh."
Thẩm Tự Chước lơ đễnh, "Cũng có rất nhiều người sợ anh."
Đàm Như Ý không khỏi cười cười, nghĩ thầm, chắc bản thân mình
cũng một thành viên trong "Rất nhiều người" này.
"Ngày 1 tháng 5 nghỉ mấy ngày?"
Đàm Như Ý phục hồi tinh thần lại, "Ba ngày."
"Muốn đi chơi ở đâu không?"