——
Trở lại phòng làm việc ngồi một lát, giáo viên ăn cơm xong cũng đều
lục tục trở lại. Đàm Như Ý sửa lại bài tập một lát, Lương Kính Xuyên đi
vào phòng làm việc, cười với cô xong lên tiếng chào hỏi, "Cô giáo Đàm."
Giọng nói của anh có chút không giống với bình thường, hình như
thêm chút khách khí, hiện ra mấy phần xa cách.
Đàm Như Ý ngẩn người, đang muốn đáp lại Lương Kính Xuyên đã trở
về chỗ ngồi của mình, không ngẩng đầu lên nữa.
Lại một lát sau, Cô giáo Mã ăn cơm trở lại. Cô rót một ly trà, vừa
uống vừa nói: "Cô giáo Đàm."
Đàm Như Ý vội vàng xoay người: "Cô giáo Mã, thế nào?"
Cô giáo Mã quan sát cô, cười như không cười, "Có bạn trai lúc nào,
cũng không chia sẻ với chúng tôi?"
Mặc dù trong lòng Đàm Như Ý có dự cảm nhưng để cho Cô giáo Mã
dùng giọng điệu này nói ra vẫn cảm thấy mấy phần lúng túng "Thật xin
lỗi."
"Haiz, không có gì phải nói xin lỗi, chủ yếu là tôi vẫn cho rằng cô còn
độc thân, đang định giới thiệu giúp cô đấy."
Đàm Như Ý cười cười, "Thật đúng là không phải, khiến chị phí tâm."
Cô giáo Mã khoát khoát tay, "Không có việc gì không có việc gì, cô có
thể tìm được bạn trai tốt như vậy, chúng tôi cũng vui mừng thay cô, đúng
không Thầy giáo Lương?"
Lúc này Lương Kính Xuyên mới ngẩng đầu lên, cười cười với Đàm
Như Ý, "Cô giáo Đàm, chúc mừng cô."