"Nhưng món ăn này vừa ngửi đã thấy ghê tởm! Ai ăn được chứ!" Cậu
ta bĩu môi, dùng sức đẩy đĩa thức ăn.
Đàm Như Ý có mấy phần khó chịu, "Anh Thẩm, nếu không anh dẫn
Tử Hiên ra ngoài ăn đi."
Thẩm Tự Chước không trả lời, gắp một miếng bí đỏ xào từ trong khay
của cô, "Thẩm Tử Hiên, đừng giở tính thiếu gia ở trước mặt chú. Còn
nữa…" Anh ngẩng đầu liếc Thẩm Tử Hiên một cái, "Sau này, nếu con còn
dám làm thím nổi giận. . . . . ."
Thẩm Tử Hiên lập tức im miệng, giằng co một lát vẫn là không tình
nguyện ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thức ăn, cố tình đụng vào đĩa vang lên
leng keng.
Sau khi ăn xong, Thẩm Tự Chước đưa Thẩm Tử Hiên trở về trường
học. Đàm Như Ý tiễn hai ngươid đến cửa, nhìn Thẩm Tự Chước lên xe,
bước chân nhất thời không di chuyển được, trong lòng sinh ra cảm xúc
không nỡ. Nhưng hai người rõ ràng đã sống chung với nhau lâu ngày.
Thẩm Tự Chước cho xe chạy, lái đi ra ngoài mấy thước chợt đạp thắng
xe, mở cửa ghế lái ra.
Đàm Như Ý ngẩn người, thấy anh bước nhanh về phía mình. Bước
chân rất lớn, giống như mang theo một trận gió. Đến trước mặt, anh móc
một món đồ nhỏ từ trong túi quần ra nhét vào trong tay cô, bọc chặt tay cô
lại, nhỏ giọng nói: "Tan việc gặp."
Trong lòng Đàm Như Ý nhất thời xông ra ngọt ngào vô hạn, "Tan việc
gặp."
Chờ xe chạy đi xa, Đàm Như Ý mở ra hai tay, nằm trong lòng bàn tay
chính là viên kẹo White Rabbit.